52. qua đường
so ry các bạn của sốp, sốp ngựa để trên mô tả là chỉ vài chục đến trăm chữ mà giờ mấy chap sau này nó nghìn chữ luôn rồi 🥹, thông cảm sốt nhe hứa là chỉ 1000 chữ đổ lại thoi 👉👈
sốp biết mấy bạn qua fic này vì ngán mấy fic dài ngoằn nma sốp thì thích đọc fic nhiều chữ, dài nữa nên viết cũng dài huhu. sin lỗi các bạn để mốt sốp tiết chế lại 🥹
...
Dũng tươi tắn quần áo gọn gàng, đầu tóc chải chuốt vuốt keo, trên người mùi nước hoa thơm phức. gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc làm Huân cũng tò mò, liền kéo lấy Dũng lại, tra hỏi.
- này, chiều nay mày không đi học thêm à? giờ còn định đi đâu nữa?
- đi hẹn hò, sẵn ôn bài với Vũ luôn
Huân cũng cạn lời, thằng bạn thân của nó cứ vô tư vô lo như vậy đó. dạo này toàn thấy ra ngoài đi hẹn hò mà có thấy học hành gì đâu. chỉ sợ thằng bạn lại ham vui mà chểnh mảng việc học thì có nước toi cả đôi. cũng bởi vì mẹ Dũng dặn Huân phải để ý Dũng, đừng để nó yêu đương hay chơi bời quá mức.
ừ thì từ khi nó vào lớp 10, nó vẫn ham chơi, vẫn yêu đương đó thôi. Huân là bạn thân nó nên mới miễn cưỡng diếm với dì chuyện tình của hai đứa nó. nhưng mà chuyện học hành thì Huân vẫn báo cáo đều đặn tình hình học tập của nó cho dì.
Huân còn nhiệt tình chụp luôn cả bài kiểm tra gửi sang để khoe chuyện Dũng bị điểm kém, để dì gọi sang mắng Dũng vì cái tội học tập không nghiêm túc.
mỗi lúc như thế Huân chỉ cười thầm trong lòng, Dũng thì đâu làm gì được Huân, lỡ mà Huân cáu lại khai ra việc mình đang yêu đương với Vũ, chắc chết mất thôi.
cuộc đời mà, thoát khỏi ải này lại có ải khác đến.
Dũng gượng gạo bất động trước cửa, trước mặt mình là người phụ nữ chạc tuổi mẹ Dũng đang nhìn Dũng chằm chằm từ đầu đến chân. vốn biết rõ người phụ nữ trước mặt không ai khác là mẹ của Vũ, anh người yêu vẫn hay nhắc đến còn nhiệt tình cho xem cả ảnh chụp gia đình.
- dạ cháu.. chào bác..
Dũng ngượng ngùng gật đầu chào hỏi.
- cậu tìm ai?
- dạ cháu.. tìm Vũ..
- bạn đến rồi à? anh đợi bạn nãy giờ, mau vào thôi
hình như ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của Dũng, Vũ xuất hiện kịp thời mà cứu vãng tình huống khó xử này. Dũng gật đầu với bác gái rồi cứ vậy mà bị Vũ lôi vào phòng. Dũng vẫn chưa hoàn hồn bởi màn ra mắt phụ huynh mà không có sự chuẩn bị trước, lại nhớ đến ánh mắt đánh giá của bác gái lúc nãy mà rầu.
- sao bạn không nói cho mình biết bạn
đang ở với bố mẹ?
Dũng rầu thúi ruột bởi bộ dạng bây giờ không khác gì một thằng nhóc hư hỏng suốt ngày chơi bời phá phách. quần bò jeans rách nát, áo ngả màu dơ xì tai mà Dũng yêu thích. cả việc mang tiếng qua nhà người yêu học thêm mà trên tay lỉnh kỉnh túi, bên trong toàn đồ ăn vặt mà chẳng có thứ nào tốt để biếu mẹ người yêu.
- thì bây giờ bạn biết rồi này!
- yah..
- không sao đâu, mẹ anh dễ tính lắm, bạn đừng lo
- này bạn xưng hô đàng hoàng đi, kẻo mẹ biết hai chúng ta..
- ...
- mẹ vào đây có việc gì thế?
còn chưa hết bàng hoàng, bác gái lại mỉm cười trên tay là đĩa hoa quả ngó đầu vào nhìn hai người. Dũng lại càng ngượng hơn mà đỏ tía cả hai tai.
- mẹ đem trái cây cho hai đứa, mẹ vào được không?
- dạ bác vào..
vẫn vẻ mặt lấm lét như đi ăn trộm, cả người Dũng cứng đờ khi đỡ lấy đĩa hoa quả mà không biết phải đặt ở đâu, liền bị Vũ giành lấy.
- con là bạn của Vũ nhà dì à?
- dạ con.. là bạn Vũ..
- bạn ấy là Dũng, là người yêu của con
Vũ bình thản trả lời như mọi khi có ai đó đến gần anh, theo thói quen mà giới thiệu luôn cả người bên cạnh mình.
Dũng lúc này chỉ muốn nhào đến mà bịt miệng anh người yêu lại thôi, đâu cần nói ra chuyện đó lúc này. Dũng không biết phải trả lời thế nào nữa, chỉ im lặng mím môi chờ xem phản ứng của bác gái.
bác gái thì sốc đến há hốc nhìn hai đứa chằm chằm. vài phút sau lại kiếm cớ đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng lại cửa phòng.
- này Vũ, bạn bị ngốc hả, s-sao lại nói ra chứ?
- anh chỉ nói sự thật thôi mà?
- nhưng mà, lỡ như bác gái.. ngăn cấm thì sao?
Dũng lo lắm, lỡ như bác gái biết thằng con trai ngoan ngoãn giỏi giang rất mực tự hào của mình lại đi yêu một thằng nhóc phá phách, không có chí tiến thủ như mình, mà cũng chẳng phải một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, ngoan ngoãn thì sẽ nghĩ thế nào? nếu là Dũng thì cũng không thể chấp nhận được.
thế là cả buổi Dũng cứ lơ ngơ, tâm trí trôi dạt phương nào mà bao nhiêu câu chữ Vũ dạy không chữ nào lọt tai.
- thôi mình về..
- này Dũng
- hở?
- thế đến khi nào bạn mới dẫn anh về nhà?
- v-về làm gì? mình ở cùng Huân mà?
- không phải ký túc xá, là nhà của bạn, khi nào anh mới được bạn giới thiệu cho ba mẹ, hửm?
- chuyện này..
- bộ bạn tính chơi anh qua đường, rồi đá anh như lời mấy tên kia nói à?
Dũng sợ đến nỗi chẳng nghĩ thông được gì mà trả lời anh người yêu nữa, nhanh chóng bỏ của chạy lấy người. chạy ngang bác gái đang tưới cây ngoài sân mà chỉ vội gật đầu rồi chuồn mất tiêu.
Vũ thở dài nhìn theo bóng lưng của Dũng khuất dần, mới lại gần chỗ mẹ giành lấy vòi tưới, thẫn thờ tưới hoa đến ngập ngụa trong nước.
- Vũ à, mai thằng bé có quay lại không con?
- dạ? chắc là bạn ấy..
- haizz.. mẹ biết là tụi con vẫn tuổi ăn tuổi lớn, cũng cần yêu đương hẹn hò, nhưng mà đừng để nó ảnh hưởng đến việc học nhé! hai đứa sắp thi đại học rồi, việc gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi quyết định làm điều gì đó.
Vũ tắt vòi nước, lại quay ra chăm chú nhìn mẹ của mình, không đáp một lời nào. bà thấy anh con trai có chút buồn bã mới khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Vũ, mỉm cười rồi bỏ vào nhà.
- à mai Dũng có đến nữa không con?
- con chẳng rõ..
- bảo ngày mai mẹ nấu bún riêu, nhớ mời thằng nhóc sang ăn cùng nhé!
- ...
- và cả.. mẹ có hai đứa con trai rồi, thêm một đứa nữa cũng không sao, mẹ không thấy phiền
Vũ lúc này mới ngẩn ngơ ra, mẹ anh đã vào nhà từ lúc nào. nụ cười lại nở rộ trên môi, Vũ vui vẻ chạy vào phòng, cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Dũng.
Vũ
chuyện ra mắt để sau đi
mẹ bảo ngày mai bạn sang
nhà anh một chuyến
Dũng chỉ xem mà không thèm trả lời, Dũng sợ chít mịa.
…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro