55. thật đấy, không đùa
sau khi hoàn thành suôn sẻ một loạt bài kiểm tra giữa kỳ, tiếp đó là quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi sau đợt nghỉ hè cuối cùng của mấy thanh niên cuối 12. và lúc này Dũng mới có đủ dũng khí mở lời mời anh người yêu về nhà mình chơi hôm chủ nhật, với lý do ăn mừng vừa vượt qua kì kiểm tra thuận lợi. thật ra đó chỉ là cái cớ để đưa anh về nhà ra mắt gia đình vì mẹ Hoa cũng hối mãi từ hôm gặp Vũ ở quán cà phê đấy chứ.
đương nhiên Vũ không hề do dự chút nào mà gật đầu đồng ý lập tức bởi anh cũng chờ ngày này lâu lắm rồi.
không giống như lần ra mắt bất đắc dĩ của Dũng ngày trước, lần này Vũ đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ cả những gì mình cần nói và cần làm, không quên chải chuốt ăn mặc gọn gàng sạch sẽ để tạo ấn tượng tốt nhất với ba mẹ người yêu. tuy phong cách vẫn như thường ngày, quần phong áo thun khoác thêm sơ mi xanh bên ngoài phẳng phiu càng toát lên sự chuẩn chỉnh của dáng vẻ con nhà người ta. Dũng lúc này cũng phải lay động dù hôm nào cũng được gặp anh người yêu điển trai của mình.
chỉ cần nhìn thoáng qua thì ai ai cũng phải tặc lưỡi khen ngợi vì trông Vũ cực kỳ trưởng thành và đáng tin cậy. mẹ Hoa cũng không ngoại lệ dù không thể hiện ra ngoài mà trong lòng thầm cảm thán rằng đó là sự thật.
chả bù cho Dũng, ngay lần đầu tiên ra mắt mẹ người yêu không thể để lại ấn tượng tốt đã đành mà cũng không tạo được thiện cảm còn bỏ chạy mất dép, để rồi phải giấu mặt trốn chui trốn nhủi suốt thời gian qua mới thành ra cớ sự gượng ép như thế này.
thôi mặc kệ, dù gì cũng lỡ rồi, Vũ đã ngồi chễm trệ ngay trong nhà mình thì biết phải làm sao. suốt bữa cơm trưa, Dũng không dám lên tiếng cắt ngang mà ngoan ngoãn lạ thường, lâu lâu còn hóng hớt sang cả ba người đang bàn luận về chuyện gì mà cũng không tài nào tham gia vào cùng. cái cách họ vừa nói vừa nhìn nhau đầy ấm áp ấy làm Dũng cảm giác bản thân như người thừa trong bữa ăn ba người hạnh phúc, và Vũ mới thực sự là con ruột của họ mà không phải là mình.
ba mẹ không quan tâm đã đành, anh người yêu cũng làm lơ nốt mới cay. bình thường Vũ hay để ý đến Dũng lắm, mà nay đến một cái liếc mắt anh chả thèm nhìn. Dũng bực mình tự nhiên muốn dỗi mà chọc chọc đôi đũa vào đĩa cá trước mặt, đôi mày nhăn nhúm lại. hồi sau Dũng liền bị mẹ Hoa lườm vì tội làm ồn, Dũng thôi phá phách cũng ngồi ngoan ăn nốt phần cơm trong bát.
bên cạnh, Vũ không hề liếc nhìn người bạn người yêu từ khi ngồi vào bàn ăn lần nào, lại tự nhiên đẩy đĩa cá vừa lóc hết xương sang, đưa đũa gõ hai cái lên đĩa cá. Dũng theo đó phản xạ mới quay đầu tò mò nhìn anh, thì ra Vũ vẫn quan tâm người ta trong âm thầm như thế.
Dũng hết ăn rồi lại uống, lắng tai nghe mấy chuyện mà ba mẹ mình hỏi Vũ, mặc nhiên họ không nhắc đến một chút gì về mình hay chuyện yêu đương với Vũ. hoàn toàn là những chuyện xoay quanh học hành, thi cử và sức khỏe ba mẹ của Vũ, khiến Dũng vừa lo vừa mừng.
cuối buổi cơm trưa thân mật mà không một ai đếm xỉa gì đến mình, Dũng tủi thân vờ muốn bỏ lên phòng nằm liền được mẹ Hoa giao cho trọng trách rửa bát với biểu cảm không thể nào yêu thương hơn. sau khi giao cho Dũng cả đống bát đĩa chất cao trong bồn rửa, ba Quân cùng mẹ Hoa lại kéo Vũ ra phòng khách uống trà ăn bánh dù cho anh muốn ở lại giúp Dũng, thấy Vũ khó xử nhìn mình Dũng xua tay bảo tự mình làm được, anh cứ lên chơi với bố mẹ đi.
mà thật ra, Dũng sợ phòng bếp đột nhiên trở thành chỗ tra khảo thì không biết chạy đi đâu cho thoát nên đành hiến dâng Vũ lên trước vành móng ngựa. mẹ Hoa thì dễ tính lắm còn ba Quân thì ừm.. Dũng không chắc, vì ba thường xuyên vắng nhà vì công việc nên hai ba con ít tâm sự với nhau. mà hôm nay cũng là lần đầu ba Quân gặp Vũ, trong lòng Dũng lo lắng lắm nhưng biết làm sao được, muốn ra ngoài với anh mà đống chén rửa mãi không xong đây.
lúc lâu sau, đến khi Dũng úp xong bát lên kệ, lon ton chạy ra phòng khách xem tình hình thì chẳng thấy ai đâu. Dũng ngờ ngợ rón rén bước đến cạnh cánh cửa phòng của ba mẹ vì nghe loáng thoáng được tiếng Vũ phát ra từ đó. nhưng còn chưa kịp nghe lỏm được gì thì bên trong đã mở cửa. vừa ra Vũ đã nhìn Dũng rồi cười, một nụ cười hiện lên vẻ buồn bã thoáng qua, và đủ để Dũng biết là có chuyện chẳng lành bởi biểu cảm mẹ Hoa nhìn mình rõ nghiêm trọng, còn ba Quân vẫn ngồi yên trên giường với bộ dạng sầu não cực kì.
còn chưa kịp hỏi tình huống lúc nãy là thế nào, Vũ đã bảo rằng mình còn có việc cần làm nên xin phép về trước. thế là anh một mạch bỏ đi mà không thèm ôm tạm biệt hay nhìn Dũng lấy một cái, trong lòng Dũng bỗng dưng bất an vô cùng.
mẹ Hoa chỉ khẽ lay người Dũng khi cậu con trai cứ đứng tần ngần ở cửa mà không chịu vào nhà, mẹ Hoa lắc đầu thở dài rồi kéo Dũng vào phòng, ngồi ngay cạnh ba Quân.
- ba mẹ đã nói gì với Vũ thế ạ?
- Dũng này, mẹ biết Vũ là người tốt nhưng mẹ suy nghĩ kĩ rồi, việc yêu đương của con mẹ không có quyền cấm cản nhưng mà..
mẹ Hoa nắm lấy tay Dũng, đôi mắt tỏ rõ sự dịu dàng thắm thiết.
- con biết đó, mấy tháng nữa thôi con phải thi vào đại học, ba mẹ chỉ mong con chú tâm học hành để đỗ vào trường tốt, như thế ba mẹ mới có thể yên tâm được.
- con sẽ cố gắng mà..
Dũng buồn bã cúi đầu lí nhí.
- haizz..
ba Quân thở dài, từ lúc này mới vỗ vai thằng con trai của mình, giọng trầm trầm nói.
- ba biết Vũ là đứa trẻ được dạy dỗ tốt, gia cảnh cũng tốt, bố mẹ là người mẫu mực hiền lành. chuyện yêu đương ba không ý kiến, ba hỏi Vũ rồi thằng bé bảo mục tiêu sẽ thi đỗ vào trường top, với sức học của nó thì không cần lo lắng. Dũng à, vì con là con trai của ba nên ba hiểu, ít nhất con phải thi đỗ vào một ngôi trường tốt mới có thể xứng với Vũ. mong là con cố gắng học thật tốt, chú tâm vào học hành, đời người chỉ có một lần duy nhất thôi nên đừng để bản thân hối hận.
thế là thêm một đêm mất ngủ của hai người, Dũng cứ suy nghĩ mãi mà không tài nào ngủ được. việc bản thân nên làm gì ngay lúc này, biết là bố mẹ không cấm cản nhưng cũng không bảo là sẽ chấp nhận. còn việc chọn trường đại học nữa, thật sự có lẽ như ba Quân đã nói, Dũng cần cố gắng rất nhiều để có thể trở thành người phù hợp nhất với anh. Dũng quyết định rồi, lại là nhắn tin.
Dũng
mình nghĩ chúng ta nên
chia tay một thời gian,
mình cần phải sắp xếp lại vài thứ
tin nhắn được gửi đi, Vũ xem ngay lập tức nhưng không trả lời ngay, thay vào đó là gọi thẳng cho Dũng.
[ cũng được, nếu bạn muốn như thế anh cũng không ý kiến]
mình xin lỗi..
[ngoan, bây giờ bạn ngủ nhé, ngày mai chúng ta gặp nhau. ba Quân vừa gọi bảo muốn anh làm gia sư kèm bạn học, ngày mai qua chỗ anh bắt đầu học nhé! yêu bạn]
nhưng.. chúng ta vừa chia tay mà?
[chia tay thì cũng phải học chứ? nghe anh, ngày mai anh sẽ kiểm tra kiến thức của bạn đó, hỏi mà không biết là anh đánh đòn]
mình biết rồi, Vũ cũng ngủ sớm đi.
Dũng không lường trước được rằng anh sẽ đồng ý ngay lập tức như vậy, đột nhiên cảm thấy hơi buồn nhưng nghĩ về ngày mai được gặp Vũ nên thôi, chỉ là tạm thời chia tay để tập trung học hành, qua mùa thi rồi thì mọi chuyện vẫn như cũ thôi nhỉ?
bên này, Vũ nghe thế cũng buồn, nhưng cũng may ba Quân gọi điện báo trước. ba cũng không cấm cản gì cả, chỉ là nhờ Vũ kèm Dũng học miễn là thành tích không tuột dốc thì tất cả đều ổn thôi.
nhưng việc đột nhiên Dũng lại đòi chia tay đúng là không lường trước được, lần trước đã đành, lần này cũng vậy. Vũ liền hứa với lòng phải dạy cho Dũng một bài học rằng không thể tự tiện đem chuyện chia tay mà dễ dàng nói ra như thế được, còn thực sự muốn đá Vũ đâu có dễ. Dũng là người đầu têu để rồi Vũ yêu mà không thoát ra được, suốt ngày trong đầu anh toàn hình bóng Dũng thôi, đương nhiên Dũng phải chịu trách nhiệm suốt đời thì anh mới vừa lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro