57. sẽ đỗ thôii
sau thời gian dài được Vũ kèm học, nhờ đó Dũng phần nào lấy lại kiến thức cơ bản. bởi vì tận bây giờ mới bắt đầu nghiêm túc học và ngày thi đại học sắp sửa đến gần làm Dũng lo lắm, nhỡ đâu mình trượt đại học thì nguy to.
biết là Vũ tin tưởng, nhưng mà Dũng vẫn lo, Vũ cũng nhận ra dù bạn không nói.
- bạn đừng lo nhé! cứ thoải mái làm bài, chỉ cần ôn kỹ bài một chút sẽ ổn cả thôi.
sao mà không lo cho được, Dũng muốn thi vào trường Vũ chọn mà xu cái, Vũ lại quyết định thi vào bách khoa. hỏi thử xem, có bao nhiêu người chỉ cần ôn thi một năm mà thuận lợi đỗ vào bách khoa không, tất nhiên là không có, Vũ học giỏi như thế còn phải chật vật giải đề đây này.
- mình rớt đại học mất..
- không đâu, bạn đừng nghĩ thế..
Dũng sợ lắm, lỡ như không đỗ thật, vừa không được ở cạnh Vũ vừa không được bố mẹ cho yêu đương thì sao?
Vũ thấy bạn buồn, hai mắt đỏ hoe thì không biết làm gì hơn, chỉ ôm chặt rồi vỗ về an ủi.
- nếu mình rớt thật, chúng ta sẽ không được yêu nhau nữa đấy...
- không, dù thế nào anh chỉ yêu mỗi bạn thôi, anh thương mỗi bạn thôi. ngoan nào, không khóc nhé!
thuận thế được Vũ dỗ, Dũng hăng càng khóc to hơn, nước mắt ngắn dài. ôi trời ơi, cũng may trong phòng chỉ có hai đứa thôi, ai mà nghe được Dũng trap boy khóc vì tình thì cười cho thối đầu.
từ trước tới giờ toàn nghe mấy cô nàng khóc lóc chạy theo Dũng thôi, chưa bao giờ thấy Dũng khóc vì ai.
thế là Vũ đành ngồi dỗ dành bạn cả buổi, còn hôn lên má bạn trấn an. má Dũng mềm mềm, đỏ đỏ vì khóc, đôi mắt ướt trông thật đáng yêu, còn môi thì chu chu hờn dỗi làm Vũ chỉ muốn thơm ngay một cái chóc.
Vũ nghĩ thế thôi, chớ Vũ không dám làm đâu.
- nếu chúng ta không học cùng trường thì bạn có bỏ rơi mình không?
Dũng sụt sùi ngửa đầu hỏi, giọng nói khàn khàn như trong cổ họng nghẹn ứ uất ức. Vũ nào đâu có để ý việc đó, chỉ chăm chăm chú ý vào đôi môi hồng chúm chím đang bĩu ra kia thôi.
phải rồi, Vũ còn chưa được hôn môi thì làm sao mà bỏ Dũng được.
- chúng ta còn chưa có nụ hôn đầu mà..
- ừ, phải rồi nhỉ?
- hay là..
nếu hôn bây giờ cũng không sao...
- bạn gắng đợi mình nhé! mình nhất định sẽ đỗ thôi, tin mình!
- a- anh sẽ đợi bạn mà..
thôi thì lỡ rồi, phải giữ lời hứa đợi Dũng đậu đại học đã, dù sao cũng không muộn. nếu có trượt thật thì Vũ cũng sẵn sàng chở che Dũng qua sóng gió thôi.
.
tui nghĩ là sắp end được rồi đó =))
viết nữa là quằn dữ luôn:(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro