wonsoon |2-end| định mệnh
trong cơn mê mang, soonyoung mơ hồ cảm nhận được hơi thở ấm áp bên phả vào đỉnh đầu mình. cậu khẽ giật mình, hàng mi rung khẽ dần mở ra trong trạng thái mơ hồ, và bỗng nhiên soonyoung nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng một người lạ lẫm.
soonyoung nheo mắt nhìn, những hình ảnh từ đêm qua chợt ùa về trong ký ức. theo trí nhớ bản thân khá chắc chắn đã ngủ gục trên ghế sofa đối diện giường, nhưng không hiểu bằng cách nào đó, bây giờ cậu lại nằm ở đây, trong vòng tay của một ai đó. ký ức về đêm qua thật hỗn loạn mơ hồ, chỉ nhớ rằng người này là wonwoo - cái tên mà bà cụ đã nhắc đến khi gọi người này đến giúp cậu.
và ngay giây phút này, anh ta đang thản nhiên gác chân qua người soonyoung, ngủ ngon lành như chẳng có điều gì bất thường cả.
"này- w -wonwoo?" soonyoung khẽ gọi, giọng cậu run rẩy vì sợ hãi lẫn xen lẫn bối rối.
"uhm.. anh gọi em~~" wonwoo cựa quậy mình, càng quấn chặt lấy soonyoung trên giường, bàn tay xoa lung tung khắp người cậu, lại thản nhiên dùng chất giọng ngái ngủ đáp lại, thanh âm trầm đục và dịu dàng bên tai khiến cậu chợt rùng mình, vừa lạ lẫm vừa bất ngờ.
như một phản xạ, soonyoung vùng dậy phóng khỏi giường trong cơn hoảng hốt, tay run rẩy tìm điện thoại, hy vọng có thể đuổi người đàn ông kỳ lạ này ra khỏi nhà.
nhưng vừa lấy điện thoại ra khỏi túi xách, bóng dáng cao lớn của người đàn ông kia đã đứng sát cạnh. đôi mắt anh ta đỏ hoe, ánh lên những tia nước mờ mờ như muốn bật khóc, trông vô cùng đáng thương. soonyoung khựng lại, quên mất ý định ban đầu, và nhớ ra rằng điện thoại của mình đã sập nguồn từ hôm qua vẫn chưa cấm sạc, dù ấn thế nào cũng không một chút động tĩnh. ngay khi soonyoung bất lực nhất, tiếng bụng sôi kêu "ọc ọc" của wonwoo đã kéo cậu ra khỏi sự bối rối.
"anh~ em đói~" wonwoo nói, híp mắt cúi đầu nhìn cậu đầy mong đợi.
"đ-đói?" soonyoung ngạc nhiên, wonwoo ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận.
không hiểu nổi vì sao người này lại đột nhiên bày ra bộ dạng như thể bản thân thật sự là một đứa trẻ đáng thương trước mặt cậu. khi tiếng bụng kêu của wonwoo lại vang lên một lần nữa, soonyoung bất giác cảm thấy mềm lòng.
thôi đành vậy, cho anh ta ăn chực một bữa rồi đuổi đi cũng không muộn. cậu thở dài, quay lại bếp lục lọi, mở ngăn kéo tủ cuối cùng thì phát hiện chỉ còn đúng một gói mì. cậu gãi đầu ngượng ngùng, khẽ cười như tự trách bản thân:
"ha ha tôi quên mua mì mất rồi..."
thực ra, soonyoung đã tiêu hết tiền tuần trước, vừa nhận được lương từ ông chủ quán hôm qua nhưng chưa kịp mua đồ dự trữ thì đã gặp phải tình cảnh oái oăm này. trời bên ngoài mưa ngày càng nặng hạt, cửa hàng tiện lợi cách đây không xa, nhưng cậu không thể để wonwoo ở đây một mình được.
dù nhìn rất vô hại nhưng anh ta không đáng tin, có khi thừa lúc cậu sơ sẩy lại cuỗm đi cái loa hay mấy món đồ quá giá mà soonyoung đã tích góp bao lâu mới mua nổi.
nấu xong mì, cậu phóng khoáng chia cho wonwoo cả nửa bát mì, còn mình thì uống nước mì, chống đói bằng nắm cơm n chưa rã đông. wonwoo nhìn bát mì trước mặt với ánh mắt lấp lánh niềm vui, ăn ngon lành khiến cậu cũng thấy ấm lòng.
"anh nhà ở đâu?" soonyoung tò mò hỏi.
"em không biết." wonwoo buồn bã đáp.
"thế anh tên gì?"
"em là wonwoo, sáu tuổi."
"h-hả?" soonyoung ngỡ ngàng nhìn người trước mặt đang ngốc nghếch đếm trên những ngón tay rồi giơ ra sáu ngón, cười hồn nhiên như trẻ con.
"em sáu tuổi thật đó!"
"à..."
soonyoung đơ người, cảm giác lạnh toát sống lưng khi nhận ra có vẻ như cậu vừa gặp phải một người có vấn đề về thần kinh thật.
ý nghĩ báo cảnh sát hiện lên trong đầu, cậu vội vàng tìm điện thoại, vừa bật nguồn vừa cắm sạc. ngoài trời mưa đã tạnh dần, nhưng cậu chỉ muốn thoát khỏi tình huống này càng nhanh càng tốt. trong cơn bối rối, soonyoung chợt nhớ ra hôm nay cậu còn phải đi làm.
điện thoại vừa lóe sáng, soonyoung vội vàng đứng bật dậy thay ngay quần áo. cậu kéo vội người tên wonwoo đang ngơ ra kia chạy khỏi nhà, chợt bối rối chẳng biết nên đưa người này đi đâu khi đã đi được một đoạn, nhưng quan trọng hơn soonyoung vẫn muốn chạy thật nhanh đến chỗ làm, nếu như đến trễ rất có thể sẽ bị đuổi việc.
vừa đi, cậu vừa thầm nghĩ, "mình cần báo cảnh sát càng sớm càng tốt, nhưng nếu nghỉ làm, lỡ mất việc thì chết đói mất.."
một người nắm chặt tay người kia cùng chen chúc trong chiếc ô bé dưới trời mưa râm râm. may mắn chỗ làm mới không xa, chỉ đi khoảng năm phút qua hai con hẻm nhỏ là tới nơi.
gần đến nơi, soonyoung buông tay, đưa chiếc ô cho wonwoo rồi nhanh chóng bỏ chạy, hy vọng người kia sẽ không nhớ đường quay lại nhà mình. dù rất muốn báo cảnh sát thay vì hèn nhát bỏ chạy như vậy, nhưng soonyoung vốn không phải người thích dính vào rắc rối không liên quan đến mình, và càng không muốn nhìn thấy bộ dạng thảm thương của wonwoo khi chắc chắn sau khi cảnh sát đưa anh ta đi, bọn họ sẽ tống anh vào viện tâm thần, nơi mà anh ta sợ hãi nhất khi vừa nhắc đến.
nhưng mới đi được vài bước, cậu dừng lại, lòng ngực như thể cả ngàn tảng đá đè bẹp, bản thân có phần tàn nhẫn quá với wonwoo. người kia trông ngờ nghệch nhưng chưa làm hại cậu từ khi gặp nhau, ngược lại còn bị đám trẻ con ức hiếp mà không thể phản kháng. bà cụ hàng xóm kia cũng bảo anh ta chỉ như một đứa trẻ sáu tuổi, hẳn là có vấn đề thần kinh. bỏ lại anh ta một mình trong con hẻm, liệu có ổn không? suy nghĩ ấy không ngừng dày vò cậu cả buổi sáng.
cuối cùng cũng không chịu nổi
"ông chủ, tôi xin phép ra ngoài một lát nhé!"
nói xong, soonyoung cởi tạp dề, chạy nhanh đến chỗ anh ta, nơi mà bản thân bỏ lại và hy vọng rằng wonwoo vẫn đợi mình ở đó. trời lại đổ mưa mỗi lúc một lớn, và thở phào khi cậu thấy wonwoo vẫn ở đó, nhếch nhác ngồi ôm gối dưới cơn mưa, trong lòng là chiếc ô soonyoung đưa đã méo mó.
"a -anh có sao không?"
"hức.. anh.. em đau.."
"anh bị làm sao? tại sao lại đau?"
"chú kia đánh em.."
anh ta bật khóc, bám chặt lấy soonyoung, nước mắt hòa lẫn trong mưa làm toàn thân ướt đẫm, áo quần lấm lem bùn đất.
soonyoung không khỏi xót xa và tự trách, nhẹ nhàng dỗ dành anh rồi kéo ra khỏi con hẻm ngày một âm u đó. chiếc ô đen vô dụng bị ném lại vào trong thùng rác bên đường. hai người đội mưa nắm tay nhau không hề buông.
khi trở lại quán, soonyoung lập tức bị ông chủ mắng một trận vì bỏ việc giữa chừng, cậu chỉ cúi đầu xin lỗi, hoàn toàn không lấy một lời biện minh cho mình. may mà ông chủ cũng không trách phạt, chỉ trừ nửa ngày công của soonyoung.
lại quay sang nhìn wonwoo, cậu quyết định dẫn anh vào nhà vệ sinh, lục balo lấy ra bộ quần áo dự phòng. dù bản thân cũng bị ướt sũng, nhưng nhìn thấy wonwoo đang run rẩy, soonyoung không nỡ để anh chịu lạnh.
"anh tự thay nha, tôi ra ngoài làm việc," soonyoung nói nhanh rồi định rời đi.
nhưng vừa bước ra, cậu ngập ngừng rồi quay lại giúp anh thay đồ. thật khó tưởng tượng một đứa trẻ "sáu tuổi" như anh lại không thể tự mặc đồ.
sau khi chỉnh trang lại, soonyoung đưa wonwoo ra bàn ăn, gọi cho anh một bát mì nóng hổi để anh ăn trong lúc cậu tiếp tục làm việc.
nhìn wonwoo ăn một cách ngoan ngoãn, soonyoung chỉ biết ngậm ngùi, dù phải bỏ tiền túi nhưng cậu nghĩ mình đang làm điều đúng.
---
tám giờ tối, wonwoo lẽo đẽo theo sau soonyoung về nhà, như thể đã chọn cậu làm nơi nương tựa tiếp theo.
soonyoung chẳng buồn đuổi anh đi nữa, bởi có tuyệt tình đuổi đi, wonwoo vẫn mặt dày mà đeo bám soonyoung về tận nhà. và dù bị trừ nửa số lương, nhưng cậu liền nhận thêm một phần lương nhờ có wonwoo.
ông chủ nhìn mặt mày sáng sủa, thân thể trai tráng của anh nên muốn nhận làm tạp vụ, nhưng khi biết anh chỉ là một "đứa trẻ" thì liền đổi ý, chỉ giao cho anh đứng trước quán đeo bảng hiệu mời gọi khách.
bằng một cách thần kỳ, wonwoo bỗng hóa thành chú mèo phát lộc, khách kéo đến đông nghẹt quán, đông đến nỗi khiến soonyoung bận rộn suốt buổi đến tận tối mới được thả về. còn ông chủ rất hài lòng với nhân viên mới ngoan ngoãn, còn là thần tài của quán là wonwoo đây.
đến khuya, cơn mưa dai dẳng kéo dài cả ngày cũng ngừng hẳn.
soonyoung một tay đeo balo lên vai, tay còn lại đan chặt bàn tay wonwoo, cùng bước trên con đường dưới ánh đèn vàng nhạt. anh thích thú chạy nhảy, vui vẻ tung nước trong mấy vũng nước còn sót lại sau mưa, cười khanh khách ngây thơ. nhìn anh cười, soonyoung cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc, nhưng rồi cậu khẽ kéo tay anh lại, nhỏ giọng nhẹ nhàng nhắc nhở: "đừng nghịch, kẻo bẩn quần áo đấy."
khác hẳn với những đứa trẻ khác, càng bị cấm lại càng thích làm ngược lại. anh ôm chặt lấy cánh tay của người nhỏ hơn mình, nụ cười rạng rỡ và vô tư như một tia nắng loé sáng giữa trời khuya. soonyoung chỉ cười, rồi cúi đầu bước từng bước dài, cố gắng tránh mấy vũng nước nhỏ trên đường và khớp sải chân để người bên cạnh không phải bước nhanh để theo kịp mình.
dưới màn đêm mờ ảo, lạnh lẽo lất phất sương đêm, họ cùng nhau cười nói, bàn về những ngày mai tươi sáng phía trước.
khi hai người đi ngang qua những thùng chứa quần áo từ thiện, họ đứng nán lại gần nửa tiếng. mặc cho những cái nhìn và cái lắc đầu không tán đồng từ vài người qua đường, cuối cùng wonwoo cũng chịu mặc chiếc áo khoác của soonyoung dù cả người anh đang run lên vì lạnh. soonyoung sau hồi lục lọi cũng tìm được những chiếc áo ấm áp nhất cho mùa xuân sắp đến như quà cho wonwoo, nhưng anh vẫn không ưng. có lẽ áo khoác của soonyoung ấm hơn tất cả, hoặc cũng có lẽ anh chỉ thích cảm giác được sưởi ấm bằng hơi ấm của riêng soonyoung.
sau một lúc, soonyoung lại nắm chặt tay wonwoo, kéo anh trở về. trong tay cậu là chiếc áo phao vừa vặn cùng vài ba chiếc áo thun cũ, được giặt sạch sẽ. trên đường về, soonyoung nghĩ rằng hôm nay thật vui vì cuối cùng đã có người tự nguyện đồng hành cùng mình, dù là một người "đặc biệt" như wonwoo cậu cũng rất đỗi hạnh phúc.
trong căn phòng nhỏ, soonyoung phóng khoáng nấu ba gói mì tôm, thêm một chút kim chi cùng hai quả trứng, trộn đều rồi đưa lên chiếc bàn tròn bé xíu nơi wonwoo đã ngồi chực chờ sẵn, đôi mắt anh sáng rỡ nhìn soonyoung đầy háo hức.
"hôm nay ăn tạm mì thôi nhé, ngày mai lãnh lương rồi, tôi sẽ mua đồ ngon hơn cho anh," cậu vừa cười vừa nói, giọng đầy an ủi.
"em muốn ăn thịt nướng!" anh đáp với ánh mắt lấp lánh.
"được rồi, ăn đi nhé. ăn xong rồi đi ngủ sớm, ngày mai nhất định sẽ mua thịt nướng cho anh."
"dạ~" wonwoo đáp vui vẻ, miệng cười toe toét.
soonyoung nhìn anh cười, lòng bất giác mềm lại. chẳng hiểu sao wonwoo đột nhiên trở thành người cùng nhà bất đắc dĩ của cậu, nhưng cậu không còn nghĩ đến chuyện báo cảnh sát nữa. wonwoo vô hại, ngoan ngoãn nghe lời, và soonyoung biết rõ nếu báo cảnh sát, wonwoo có thể bị đưa vào trại tâm thần chứ không phải là bệnh viện chữa trị.
ý nghĩ đó khiến soonyoung càng xót xa càng muốn giữ wonwoo lại bên cạnh mình, và cậu quyết định sẽ rộng lượng cưu mang wonwoo như một người thân trong gia đình.
tiền lương từ công việc làm thêm ít ỏi, nhưng giờ đây có wonwoo san sẻ, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. ông chủ quán mì cũng thuê wonwoo đủ hai buổi, trả anh tiền công rất hậu hĩnh.
mỗi tối, soonyoung còn kéo wonwoo ra phố để bán kẹo cho mấy đứa trẻ. wonwoo sẽ cầm túi kẹo chào hàng còn cậu thì nhảy múa với chiếc loa nhỏ, kiếm tiền bằng chính sức mình. cậu thầm nghĩ, nếu cứ chăm chỉ như vậy, hai người sẽ sớm có đủ tiền để ăn một bữa thịt nướng như đã hứa.
"wonwoo này! sau này khi chúng ta kiếm đủ tiền rồi, tôi sẽ dẫn anh đi ăn thịt nướng nhé!" soonyoung nói, nụ cười sáng lên trong vắt.
wonwoo gật đầu, rồi đột nhiên ôm chầm lấy soonyoung. họ chen chúc trên chiếc giường nhỏ xíu, soonyoung chẳng dám cựa mình, chỉ nhẹ nhàng choàng tay ôm wonwoo vỗ về, tự nhủ trong lòng rằng "sau này, khi có tiền, nhất định tôi sẽ đối đãi với anh thật tốt."
soonyoung cảm thấy hạnh phúc với sự xuất hiện của wonwoo. cậu từng một mình rong ruổi khắp nơi, không nơi nương tựa, không có ai làm chỗ dựa. đến bây giờ, dù wonwoo không thể đáp lại những mong mỏi thầm kín của cậu, nhưng anh luôn ở đó, vẫn luôn chú tâm lắng nghe cậu, trao cho cậu những cái ôm ấm áp.
cùng nhau rong ruổi, cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau chia sẻ những bữa mì gói, cùng nằm bên nhau trên chiếc giường nhỏ giữa căn phòng cũ kỹ mà ấm áp và cảm nhận sự an yên trong lòng.
mỗi sáng thức dậy, chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của wonwoo, soonyoung ước rằng cuộc sống này sẽ không bao giờ thay đổi.
---
sau một thời gian sống cùng wonwoo, soonyoung nhận thấy vài điều kỳ lạ liên tiếp diễn ra.
mỗi sáng nhà cửa sạch sẽ, đồ đạc gọn gàng như thể có ai đó đã sắp xếp chúng. buổi đêm, cậu thường nghe tiếng chó sủa ngoài sân, nhưng rồi lại im bặt vô cớ. wonwoo vẫn vui vẻ vào ban ngày, nhưng đêm đến lại trầm lặng, ít nói hơn như thể biến thành người khác.
tuy vậy, ánh mắt chứa chan tình cảm dành cho soonyoung không bao giờ đổi thay.
mỗi khi thức dậy, soonyoung nhận ra trên người mình có những vết bầm khó hiểu, và đôi khi cậu cảm thấy đau nhức như thể ai đó đã đè lên mình. trong giấc mơ, cậu thấy những bóng hình lạ lẫm, lại thấy wonwoo trong những tình huống kỳ lạ, đôi khi là máu me bê bết, đôi khi là rạng rỡ như ánh mặt trời.
nhưng cậu luôn tự an ủi rằng mình suy nghĩ quá nhiều, sợ wonwoo sẽ rời bỏ như cách những người đã từng đến bên mình lúc trước.
---
một đêm nọ, wonwoo nhẹ nhàng gọi tên cậu, giọng nói mang theo sự dịu dàng.
"soonyoung à..."
cậu ngước lên, nhìn thấy ánh mắt của wonwoo, cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ, như thể wonwoo đang định nói điều quan trọng. nhưng rồi anh chỉ mỉm cười, ôm chầm lấy cậu.
"em vẫn ở đây bên anh mà."
soonyoung cảm thấy yên lòng, mặc cho những suy nghĩ mơ hồ khiến cậu bồn chồn không nguôi. khi wonwoo nhẹ đặt môi anh lên môi cậu, soonyoung vẫn cho đó là điều đúng đắn, dù bản thân nhận ra nó sai trái nhường nào.
---
vào một ngày nọ, như những gì soonyoung đã sợ hãi, wonwoo lại không còn nằm bên cạnh khi cậu tỉnh dậy.
căn phòng trống vắng, lạnh lẽo, soonyoung như thể phát điên, lục tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm, nhưng sẽ không thể nào tìm thấy wonwoo, anh đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
soonyoung chỉ còn gặp anh trong giấc mơ, nơi cậu cảm nhận được nỗi đau, cảm nhận sự hiện diện rõ ràng đến nỗi tưởng rằng đó là thật.
---
sau một thời gian, đám trẻ con thường tụ tập ở công viên đã phát hiện, một thùng rác ở gần đó bốc mùi hôi thối kỳ lạ. người dân bất an sợ hãi, gọi cảnh sát đến kiểm tra. khi cảnh sát phong tỏa hiện trường và bắt đầu mở nắp thùng rác ấy, họ bàng hoàng phát hiện bên trong đó chứa đựng một bí mật kinh hoàng - những túi ni lông đen chảy dịch đỏ sẫm được lôi ra.
trong đó chứa những mảnh thịt vụn bắt đầu thối rữa, nhầy nhụa đến mức không thể nhìn ra nhân dạng.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro