Chương 3

• Vở kịch tồi tệ •

Lúc đấy cả Fuurin loạn như cào cào...
Còn phía của Sakura và Ukino thì lại khác.
" Thật sự phải làm vậy sao Ukino? " Sakura có đôi phần lo lắng.
" đây chỉ là giúp anh tỉnh ra! " Ukino lớn tiếng.
" Ơ..ừm "
" Đó chỉ là muốn tốt cho em thôi " Chika vừa nói vừa cầm nhẹ mái tóc của cậu.
" Đúng đấy!Mày phải diễn cho thực tế đấy nghe chưa? " Endo vò đầu Sakura.
Khung cảnh cũng thể nói là ấm áp.Ấm áp hơn cái lạnh buốt mà cậu nhận được từ người cậu thương.

1 lúc sau Fuurin tới...

Mọi thứ đều được sắp xếp theo dự định.
Khá ổn áp,màn kịch này khá trôi chảy...
Cho đến khi..?
" Các người nếu trả lời được những câu hỏi sau thì tụi tao sẽ thả người "
" không ảnh hưởng tới ai được chứ? "
" Mau nói đi! " Ume tức giận thốt lên.
Vốn dĩ Ume theo chủ nghĩa hoà bình...không ai bị tổn hại nữa thì thật là tốt.
" Tình đầu của tụi bây là ai..? " Endo ngước lên nhìn đám người đấy.
" đương nhiên là Ukino "
" Là Sakura.. " Kaji lặng lẽ trả lời.
Cả đám ngờ ngàng nhìn Kaji.Cậu chưa từng quên kí ức về Sakura..nhưng cậu lại chẳng thể làm gì.Cậu chỉ cảm thấy mình thật nhỏ bé nên cũng chẳng dám mà đứng ra bảo vệ tình yêu của mình.
" Sakura...nhỉ..? " Ume dùng đôi mắt khó chịu nhìn Sakura.
Còn về Sakura.Cậu cũng có chút tia hy vọng cho chuyện này...ít nhất họ vẫn sẽ trả lời đúng câu hỏi đầu tiên....nhưng cậu thật ngốc.
" Rồi..rồi 1 lũ tệ bạc " Endo cười khẩy nhìn họ.
" Câm " Chika khá là khó chịu cách nói chuyện của Endo nên ngay lập tức ngắt lời hắn.
" câu tiếp theo... "
" Lý do tụi mày thích Sakura là gì..? " Endo thích thú chống cầm nhìn họ.
" Chắc do tôi lúc đó còn bồng bột? " Kiryu xoa thái dương...
" Có lẽ là do tôi cảm nắng nhất thời..? " Ume trả lời 1 cách lơ đễnh.
" Tôi không rõ...chắc do thích thì hẹn hò " Suo trả lời đơn giản như đâm vào tim cậu.
" Tớ thì...thích cái cách cậu ấy ngoài lạnh trong nóng chăng..? " Nirei cũng quên bén đi lý do.
" tao thích cái cách em ấy xù lông như mèo...thích cái cách em ấy ăn omurice...thích mọi thứ... " Sugishita nói khá trôi chảy.
" vậy còn lý do cậu thích Ukino..? "
" Vì cậu ta là ánh sáng của tao mà tao cũng không hiểu sau khi hẹn hò tao chỉ cảm thấy nửa vời?sao vậy nhỉ..? " Sugishita cứ đọc nhỏ dần nhỏ dần.
Không khí trầm đến tắt thở.Những câu hỏi gây khó dễ của Endo khiến họ khó chịu vô cùng.Nhưng cũng chỉ có thể trả lời để chuộc người.
" Thôi đi...Endo " Sakura không thể chịu nổi nữa mà lên tiếng.
" bé Haruka...? " Endo quay sang Sakura.
Trước mắt Endo giờ đây,chỉ còn 1 " vỏ rỗng " không còn 1 cái gì cả.

Quay lại quá khứ 1 chút...

Cậu bé Sakura Haruka từng có quá khứ khá đáng thương...
Cậu bị bạn đồng trang lứa miệt thị,từ màu tóc đến đôi mắt và cái tính cách dị biệt ấy...
Cậu nén nước mắt mà mang những bước chân nặng nề đến trường.
Lần nào cũng ít nhất vài vết rách lớn ở da.Bầm tím thì khắp nơi.Thẫm chí muốn khóc cũng không được.

Ngày X Tháng Y năm 20AB

Hôm nay,cậu đến trường như mọi ngày hay làm.
Khi vừa đến lớp,chiếc bàn học cậu đầy giấy vò lại thành từng cục ném lên,trên bàn cũng nhiều đường bút mực không tẩy được vẻ nguệch ngoạc,chiếc ghế dính đầy keo dán.Nhưng cậu làm được gì đâu?chỉ có thể lót 2-3 tấm giấy...chỉ có thể 1 mình gom đống đó đi vứt.
Khi ra ngoài vứt,nước mắt sinh lý không kìm lại được mà cứ rơi ra lã chã...
Bọn bắt nạt chỉ chờ đến lúc này mà đạp đổ thùng rác lớn.
" Oi!Thằng dị biệt? " Fuji
Fuji..hắn ta là đứa khởi xướng bắt nạt cậu,luôn là đứa chủ động bày trò tung tin.Là tên khốn mà cậu ghét nhất.
" mày... " Sakura khó chịu lên tiếng.
" Nhặt lên! "
Là thân cận của Fuji,cậu ta khoẻ hơn Fuji khá nhiều,nhưng cũng vì tiền và tình nghĩa lâu năm nên mới theo hắn.
" Có nhặt đâu mà đá " Cậu tức nhưng lại chẳng làm gì chỉ cúi xuống nhặt.
Trong lúc cậu nhặt thì bị hắn dùng vật sắt đánh vào tấm lưng của cậu.
" ư.. " Sakura âm thầm mà chịu đựng.
Cậu biết...cậu biết cậu sẽ bị hắn đánh chết nếu rên La gì...cậu biết nếu cậu chống đối thì bị đuổi học không thì bị dày vò đến chết...
"Nhịn thôi mà?Nhịn đi nào Sakura... " Sakura cố nhịn...liên tục tự an ủi bản thân...Nhưng có chó mới chịu được.
" Mày thôi đi được không? " Cậu ngay lập tức xách cổ áo Fuji lên.
" Này mày là-..! " Tên thân cận chuẩn bị động thủ thì bị cậu cho cùi chỏ vào mặt...
" Tao...ư..sẽ kêu ba mẹ đuổi học mày đấy thằng chó! " Hắn ta vừa vùng vẫy vừa sủa những câu bẩn thỉu.
" Tao...không cần nữa...không cần gì hết... " Sakura với đôi mắt âm u vô cùng.
Cậu giờ còn lại chỉ là vỏ rỗng.

End—

• Đôi lời từ t/g 
chỉ có ngược

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro