Mều - 1

tôi xưng Haruka Sakura là cậu nhé, những nv khác thì tùy vào tôi.

Người viết : MDK01._

Người đăng : MDK01._

Như bình thường, Haruka, Nirei và Suou đang đi tuần quanh khu phố Makochi thì bỗng có tiếng xì xào nào đó từ con hẻm nhỏ. Máu tò mò khiến cậu đi vào dù Nirei có cảnh báo nhưng anh vẫn đi theo sau cậu. "meo..meo.."

Tiếng mèo vang lên, tiến lại gần thì cậu mới thấy thì ra một chú mèo đang bị mắc vào sợi dây giờ nó đang bị treo lơ lửng trông khá buồn cười. Có vẻ do nó vừa nhảy từ trên cao xuống nên mắc vào dây này, cậu đứng hình trong lúc Nirei và Suou đang cố cởi chiếc dây ra. Thứ khiến cậu bất ngờ là..

con mèo đó có hai màu giống với màu tóc của cậu?!

"Sakura!"
"Sakura!"

"SAKURA!!!"

Giọng của Nirei khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ

"Cậu ổn chứ? Tui kêu mà cậu đứng như trời tròng ở đó vậy! Mà nhìn nè con mèo này giống cậu ghê!! Dễ thương (giống cậu) ghê!!" Nirei bồng chú mèo đưa trước mặt cậu

"Ổn không vậy? có gì thì nếu cho bọn tớ biết!" Suou nói.

Nhìn chú mèo đang được Nirei bế khiến Sakura này chẳng biết làm gì, trong mắt Nirei và Suou đang thấy cách một người một mèo đang nhìn chằm chằm nhau mà chẳng nói gì càng làm cho khung cảnh ấy càng thêm ngượng. Suou lén chụp lại vài tấm vì đây là cảnh tượng hiếm và dễ thương nhất!! Nirei thì cố không gượng cười vì giờ mặt Sakura đang rất ờm... kiểu (⊙ˍ⊙).

Nhìn nhau một lúc thì con mèo đưa chân mình chạm vào người cậu sau đó nhảy khỏi người Nirei rồi bỏ đi, không quên "meo" lên một tiếng trước khi đi khiến cả ba người đứng đó ngơ ngác không hiểu vụ gì.

Sau khi con mèo đi thì ba người vào công cuộc đi tuần tra tiếp cơ mà dạo này khu phố rất yên tĩnh chẳng có gì làm, ngoài việc họ giúp những người xung quanh bưng đồ, sơn tường,.. cũng đã gần xế chiều, nên ba người tạm biệt nhau mà nhà ai nấy về, đang bước đi về thì đầu Sakura hơi choáng. Dù ban nãy hai người bạn cậu có hỏi han nhưng cậu vẫn tỏ ra mình ổn(n't)


Về tới nhà cơn đau đã dịu xuống, dù thấy khá bất thường nhưng cậu cũng chẳng để ý mấy mà đi tắm rửa xong đi ngủ luôn chứ giờ cũng chả còn hứng ăn. Thôi mai ăn trực quán chị Kotoha tiếp vậy...





-------------------------

Ó ò ooooo~~

Éc éc ủa nhầm nhầm-

Lại một ngày mới đã bắt đầu, Haruka thức khá sớm nên còn mơ mơ màng màng rồi đi thay đồ và vệ sinh cá nhân thì..

"ÁAAAAAAAAA!!!"

Cậu hét lên và sợ hãi vì đứng trước gương thì cậu thấy có hai đôi tai trên đầu... Lo lắng hoảng loạn sợ hãi, cậu chẳng biết làm sao.. Sakura ngồi xuống đất ôm đầu lo lắng. Cậu sợ mọi người sẽ nhìn cậu với ánh mắt kì thị và ghét bỏ. Sau một lúc suy nghĩ, cậu liền vệ sinh cá nhân xong rồi mặc một chiếc áo hoodie chùm đầu màu xám rồi chạy thật nhanh tới chỗ chị Kotoha. Vì mới 5 giờ sáng, nên chị Kotoha cũng mới tới quán mà thấy một cậu trai đang chạy thục mạng tới cô khiến cô hoang mang. Chưa kịp định hình, Sakura liền kéo cô vào quán trước khi để cô nói ra lời nào. Rồi cậu đóng chặt cửa lại, Kotoha nãy giờ vẫn chưa hiểu vụ gì thì nhận ra cậu trai này chính là Sakura yêu quý của cô mà!! cơ mà sao em ấy có vẻ đang rất lo lắng nhỉ?

"S-Sakura? e-em đúng không..?? Ổn chứ ngồi xuống đi có gì từ từ nói."

Thấy cậu em mình yêu thương đang thở dốc cô liền để cậu ngồi đại một chỗ rồi lấy ly nước cho cậu uống để bình tĩnh lại. Sau khi uống hết ly nước, Sakura muốn nói với Kotoha mà cậu đang khá ngượng.. còn trong mắt Kotoha, cô đang chờ cậu nói gì đó mà để ý thì nãy giờ cậu cứ cụp đầu xuống chẳng ngẩn đầu lên khiến cô khá khó chịu. Cô liền đẩy mũ chùm đầu xuống, giờ thì cô hiểu sao nãy giờ cậu im thinh rồi.

"T-tai mèo?!!"

Cô ngỡ ngàng khi thấy đôi tai đang lắc lư của cậu, cô liền móc điện thoại ra mà chụp rất nhiều ảnh. Dễ thương quá đi!! ~\(≧▽≦)/~. Sakura giờ mới lên tiếng.

"C-chị thấy bình thường sao?? Tôi tưởng chị sẽ ghét nó lắm chứ."

Nghe vậy, cô hậm hực phồng má nhìn cậu, sao mà ghét được nó hợp với cậu lắm đó!!! Nếu giờ này mà đám kia tới đây thì chắc thằng nào cũng mê đíu đìu cho coi nhưng cô sẽ không cho họ biết đâu! Ha ha!! Bỏ qua việc đó, cậu thấy Kotoha nhìn cậu hờn dỗi thì biết mình lỡ lời liền xin lỗi dù cậu chẳng làm gì sai. Kotoha cũng hỏi lý do sao cậu biến thành như vậy thì cậu chỉ nói với vẻ mặt chán nản "biết chết liền" . Xong cậu nhớ tới còn mèo hôm bữa, nhưng cậu nghĩ chắc không phải do nó đâu vì sao mà một con mèo lại làm được thứ vi diệu này?.


Ở đâu đó.

"Nyan!! Nay ngày gì mà hắc xì lắm vậy trời.."

một cô gái mặc đồ phong cách Nhật thời xưa đang liên tục hắc xì. Cô ta cũng có màu tóc với đôi tai giống cậu nhưng khác cái là màu tóc của cô bên phải thì là màu hồng đỏ bên trái thì là màu bạc . Không biết cô gái này là ai đây? thật tò mò quá đi!! Rồi cô cũng biến mất trong làn khói trắng.

Trong lúc hai người nói chuyện thì Kotoha có bảo với Sakura là cứ chùm đầu lại đi và đừng để ai thấy đôi tai của cậu vì nó sẽ làm ra một rắc rối to đấy.. dù không hiểu ý của cô nhưng cậu vẫn làm theo. Sau đó cậu tạm biệt chị ấy rồi lo lắng bước tới trường, vì cậu đang chùm đầu nên không ai thấy được đôi tai của cậu còn chiếc đuôi thì nó cũng bị giấu đi rồi. Vừa mới tới cổng trường, cậu ngước lên thì thấy mấy đứa trong lớp 1-1 đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng vì họ cũng nghe việc hôm qua cậu bị choáng. Vừa mới mở cửa lớp thì Nirei với Suou chạy tới cậu, Nirei thì hỏi han đủ thứ còn Suou chỉ thắc mắc sao cậu lại mặc áo hoodie còn chùm đầu nữa.

Cậu lơ đi vẻ mặt hoài nghi của Suou, ông nội này mở miệng ra toàn gì đâu không... đang bị Nirei hỏi han nhưng giờ cậu không muốn trả lời.. cậu đang lo lắng không muốn có một cơn gió nào đó thổi qua đâu nhưng Sakura ơi. Cậu quên câu "ghét của nào trời trao của đấy" à? Ông trời chắc cũng ghét cậu lắm!

Phùu..

Một làn gió thổi mạnh, khiến mũ chùm đầu của cậu rơi xuống và.. *Phụt* tiếng sặc nước của một đứa ở trỏng khi vừa thấy cái đó trên đầu cậu. Tiếp theo là hai,ba người lần lượt cũng có hành động tương tự. Còn cậu thì đang khóc ròng trong bụng vì không ngờ việc này lại xảy ra. Trước mọi ánh nhìn ngơ ngác, nhất là Nirei và Suou đang nhìn cậu. Chưa để họ phản ứng cậu liền quay đầu chạy khỏi trường và nơi cậu trốn chính là quán của chị Kotoha!! Thấy cậu đang chạy xuống lầu 1 thì họ mới định hình được cậu đang chạy khỏi bọn họ. Khiến họ ồ ạt đuổi theo, nghĩ sao lớp trưởng của bọn họ mọc ra tai mèo rồi bỏ mặc họ đi chứ!! Cậu phải ở lại và trả lời nhiều câu hỏi đang hiện trong đầu họ mới được!!

End chap 1. Chiều tôi sẽ viết chap 2 nhéee!!
Yêu các cố nhắm!!

#MDK01._

-------------

hơn 1000 từ. Lần đầu tiên tôi viết nhiều đến vậy đó.. cảm giác tự hào ngang:))

với lại cái "mũ chùm đầu" là cái nón dính với áo hoodie á mà tôi không biết gọi sao nên gọi mũ, cậu nào biết thì nói tôi nhaaa!!

À quên nữa.. tặng mấy cô bức vẽ bé mèo nèee:33 hơi mờ nhee🙉🙉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro