4. Tỉnh dậy ở một nơi không còn là nhà
"Maybe I woke up, but it's the world that changed."
------
"Dao, Dao ơi, dậy đi. Dậy đi mà, tan học rồi!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo những cái lay nhẹ nơi bờ vai.
Daotok khẽ chau mày, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Ánh sáng mờ nhòe khiến cậu choáng váng. Cậu chớp mắt vài lần, đến khi hình ảnh trước mắt dần hiện rõ.
Ter – bạn thân của cậu, đang cúi sát xuống, gương mặt nhăn nhó vì lo lắng xen lẫn sốt ruột.
"Mày ngẩn ngơ cái gì thế? Hết tiết rồi, đứng dậy lẹ đi. Phoon đang chờ dưới nhà ăn kìa."
Dao giật mình, hoảng hốt nhìn quanh.
Đây là... phòng câu lạc bộ mỹ thuật?
Ánh nắng trưa hắt qua khung cửa sổ mờ bụi, tạo thành từng vệt vàng nhạt loang trên nền gạch xám cũ kỹ.
Trên tường, những bức tranh sơn dầu được đóng khung ngay ngắn, vài bức vẫn còn vệt màu chưa khô hẳn, tỏa ra thứ mùi nồng hăng đặc trưng mà Dao đã quá quen – mùi của sơn, của dầu, của những buổi chiều cậu ngồi lì một mình bên giá vẽ.
Một chiếc giá dựng tranh đặt lệch ở góc phòng, trên đó còn vương vài nét phác dang dở...
Cây cọ nằm chỏng chơ trong chiếc lọ cắm bút gỗ, cạnh đó là khay màu nước bị dính lem ở viền...
Tất cả đều quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ
Không đúng...
Rõ ràng mới lúc nãy thôi, cậu còn đang ngồi bên giường bệnh của Arthit.
Do quá mệt nên cậu mới thiếp đi...
Vậy tại sao, tỉnh dậy lại ở đây?
"Arthit!"
Dao bật dậy, nắm lấy tay Ter, giọng run rẩy đầy hoảng hốt.
"Arthit đâu rồi? Anh ấy tỉnh chưa? Mình phải quay lại bệnh viện!"
Ter khựng lại, ngơ ngác.
"Arthit? Ai cơ? Mày nói gì lạ vậy Dao?"
Dao siết chặt tay bạn, thở gấp:
"Arthit, sao cậu lại không biết anh ấy? Anh là bạn thân của anh Hill với anh Tonfah mà... là người yêu của cậu với Phoon. Cả anh Johan nữa, người yêu của North đấy... Ter, tớ nghiêm túc mà, đừng giỡn kiểu này..."
Ter tròn mắt nhìn bạn, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy.
"Ủa gì kỳ vậy? Tao với Ter có người yêu lúc nào mà bọn tao không biết luôn vậy? Mê sảng rồi đó Dao" Phoon từ ngoài cửa bước vào, mặt trố ra khi nghe cuộc đối thoại.
Daotok sững người, bàn tay đang nắm áo Ter dần buông thõng.
Không đúng...
Sao lại thế này...
Không ai nhớ anh ấy
Không ai biết cái tên Arthit là ai.
Cái tên đó rõ ràng chưa bao giờ là xa lạ
Nhưng sao giờ tất cả lại đều ngơ ngác, như thể người mang tên Arthit chưa từng tồn tại?
Dao lảo đảo bước thật nhanh về phía cửa, mặc kệ những tiếng gọi giật lại của hai đứa bạn ở phía sau
Arthit...
Mình phải đi tìm anh ấy...
Cho dù là mơ hay thật, cho dù không ai tin, mình vẫn phải tìm anh.
Nhưng đi chưa đến ba bước, đôi chân cậu bỗng trở nên mềm nhũn
Cơn choáng ập đến bất ngờ, tim đập dồn dập loạn nhịp, khung cảnh trước mặt chao đảo...
"Ar...thit..."
Mọi thứ mờ dần, hơi thở đứt quãng
Dao đổ gục xuống sàn, trước mặt chỉ còn là một màn đen đặc.
...
Ánh sáng mờ trắng của trạm y tế chiếu rọi qua mí mắt.
Dao chớp mắt, đầu đau như búa bổ. Mùi cồn sát trùng, mùi thuốc bôi và tiếng kim loại lạch cạch vang lên đâu đó làm cậu choáng váng.
Phoon đang ngồi cạnh bên, gương mặt lo lắng.
"Dao! Tỉnh rồi hả? Trời ơi, mày ngất ngay giữa câu lạc bộ làm tụi tao muốn đứng tim luôn á."
Ter cũng đang đứng tựa cạnh cửa, tay ôm chai nước suối.
"Làm gì mày bị kích động dữ vậy? Tỉnh chưa? Có cần gọi y tá không?"
Dao lắc đầu nhẹ. Mọi thứ quay cuồng.
Cậu nhớ là mình đã gọi tên Arthit.
Rồi ngã xuống, ngất lịm.
"Ar... thit..." Cậu thì thầm.
Phoon quay sang Ter đang loay hoay mở chai nước:
"Dao ấy lại nhắc cái tên đó nữa... Ter, có chắc Dao không bị đập đầu chứ?"
Ter lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Dao.
"Tao không biết, từ nãy đến giờ Dao ấy cứ gọi cái tên đó hoài, mà chúng ta đều biết hết bạn của Dao mà, làm gì có ai tên như thế."
Dao chống tay ngồi dậy, trán vẫn đổ mồ hôi.
"Không phải... mình không điên. Mình biết Arthit là ai. Anh ấy... anh ấy là người quan trọng nhất với mình..."
"Dao, Dao, bình tĩnh đã nhé...."
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng trạm y tế bật mở.
"Có ai ở đây không? Tôi cần băng cá nhân."
Một giọng nói vang lên, có vẻ hơi sốt ruột.
Cả ba người quay đầu
North bước vào trước, tay xách một túi đá lạnh, quay ra sau nói lớn:
"Nhanh lên, máu chảy nè, còn làm cao nữa."
Phía sau là....
Arthit!
Áo sơ mi trắng nhăn nhúm, cổ tay quấn tạm bằng khăn giấy, khoé môi bầm tím... rõ ràng vừa đánh nhau xong.
Dao chết sững.
Là anh.
Dù có ở đâu, qua bao nhiêu thế giới, cậu cũng không thể nào lầm được.
Chỉ trong một khắc, nỗi nhớ, nỗi đau, nỗi hoảng loạn và khao khát vỡ òa như sóng vỗ.
Không kịp suy nghĩ.
Dao bật dậy khỏi giường, chạy lao đến và ôm chặt lấy Arthit từ phía trước.
"Arthit...!"
Cậu siết anh thật chặt, như thể nếu buông ra, người ấy sẽ biến mất mãi mãi.
"Anh... thật sự là anh... là anh rồi..."
Arthit khựng lại.
Toàn bộ căn phòng như rơi vào im lặng.
North nhướng mày. Ter và Phoon há hốc miệng.
Arthit lùi một bước, gỡ cánh tay Daotok ra khỏi người mình, giọng lạnh tanh
"Cậu là ai?"
Giọng nói trầm thấp, rõ ràng, và... xa lạ...
Dao đứng chết trân.
Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Cái ôm vừa rồi, đáng lẽ phải khiến tim cả hai đập cùng nhịp...
Nhưng đổi lại, chỉ là ánh nhìn như thể mình là người dưng.
North bước lên chắn ngang, nghiêng đầu nhìn Dao, cảnh giác:
"Ể, chuyện gì đây? Cậu là ai? Quen thằng Thit hả?"
Phoon hấp tấp chạy đến kéo Dao về.
"Dao! Mày làm gì vậy? Sao tự dưng lại ôm người ta thế?."
Dao không trả lời.
Cậu nhìn Arthit.
Nhìn thật lâu.
Người con trai ấy, người từng gọi cậu là "nhóc lùn", từng hôn lên trán cậu lúc cậu ngủ gật, từng nói muốn ngỏ lời yêu với cậu...
Giờ đây, lại nhìn cậu như một người hoàn toàn xa lạ.
Dao lùi về một bước, giọng thì thầm, như thể đang tự nói với mình:
"Anh không nhớ em nữa sao..."
....
Cậu nhận ra rồi...
Đây là Arthit... nhưng không phải Arthit của cậu.
Có lẽ... cậu đã thực sự xuyên qua một thế giới song song.
Mọi thứ vẫn giống như cũ.
Duy chỉ có....
Tình yêu của hai người, ở thế giới này, là chưa từng tồn tại...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro