5. Những nét vẽ không lời


"And maybe I don't belong here, but I'll stay just to see you smile again."

——

Những ngày sau đó, Daotok sống trong một nhịp điệu chênh vênh, như thể chỉ cần bước lệch một nhịp là mọi thứ sẽ vỡ tan thành những mảnh thủy tinh mảnh nhỏ.

Cậu bắt đầu theo dõi Arthit từ xa.

Không phải vì cậu không đủ can đảm đến gần, mà là vì cậu sợ... sợ ánh mắt không còn quen thuộc kia sẽ một lần nữa xác nhận rằng: anh thực sự không biết mình là ai.

Arthit ở thế giới này vẫn là người con trai rực rỡ như ánh mặt trời, là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc, có một giọng hát khiến người ta dừng bước giữa sân trường, và đôi chân chắc chắn khi chơi bóng đá trong những buổi chiều đổ lửa.

Cậu thường đứng bên rìa sân thể thao, giữa đám đông nhốn nháo cổ vũ, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng anh chạy trên nền cỏ.

Một lần, Arthit ghi bàn.

Tiếng reo vang lên, cả đội ùa tới ôm lấy anh, mồ hôi và nụ cười rực rỡ như nắng giữa hè.

Còn cậu, chỉ có thể đứng đó, siết chặt đôi bàn tay với cảm xúc nghẹn ứ nơi cổ họng.

Nụ cười của anh vẫn như vậy, nụ cười mà cậu từng thuộc lòng đến từng nét cong nơi khoé môi.

Nhưng giờ, cậu chỉ là một người lạ. Một khán giả đứng chen lẫn trong hàng trăm ánh mắt khác.

...

Một buổi chiều muộn, Daotok trở lại phòng câu lạc bộ mỹ thuật. Không gian tĩnh lặng như thể thời gian đã dừng lại nơi đây. Ánh nắng cuối ngày chiếu xuyên qua khung cửa kính phủ bụi, vương lên sàn nhà một sắc sáng cam ảm đạm.

Cậu mở ngăn bàn, nơi thường để các dụng cụ vẽ. Và rồi ánh mắt dừng lại trên một chiếc hộp thiếc cũ kỹ nằm gọn trong hộc.

Không khóa.

Dao ngập ngừng giây lát, rồi mở ra.

Bên trong là những tờ giấy đã ngả vàng được xếp gọn gàng, là các bản phác họa chì và màu nước, đều vẽ cùng một người.

Arthit...

Lúc thì đang chơi guitar trong phòng nhạc, lúc thì ngủ gật trong thư viện, lúc lại là hình bóng anh đang cười khẽ trong bộ đồ thể thao... tất cả đều được vẽ bằng những đường nét mềm mại, tinh tế và đầy dịu dàng.

Mỗi bức tranh đều có vài dòng chữ nhỏ ở góc.

"Nay anh ấy vẫn ngồi đúng ở chỗ cũ"

"Mình tự hỏi rằng liệu có ai khác cũng chú ý đến ánh mắt của anh khi anh chơi nhạc không"

"Hẹn ngày mai gặp anh, Arthit..."

Dao đọc từng dòng, tim cứ mỗi lúc lại thắt thêm một chút.

Cậu lật đến bức tranh cuối cùng, là Arthit trong ánh chiều tà, nghiêng mặt nhìn xa xăm. Dưới bức ký họa ấy, chỉ có một dòng duy nhất:

"Có lẽ, mình đã thật sự thích anh ấy mất rồi."

Daotok ngồi thẫn thờ một lúc lâu.

Không phải vì bất ngờ.

Mà vì cậu nhận ra những dòng chữ ấy, những nét vẽ ấy là cảm xúc mà chính cậu cũng từng trải qua. Từng giữ kín trong tim, từng đắn đo khi đối mặt với chính mình, từng sợ hãi khi nhận ra đó không chỉ là rung động.

Dao của thế giới này cũng yêu Arthit

Có lẽ... còn yêu từ rất lâu rồi.

Một tình yêu không ồn ào, không cần được đáp lại, nhưng lại dịu dàng và bền bỉ đến tận cùng.

Dao khẽ vuốt tay qua mép giấy, sống mũi cay xè.

Trong một khoảnh khắc, cậu không còn chắc... mình là ai.

Cậu là Daotok – người đã trải qua nụ hôn đầu với Arthit trên sân thượng, đã hứa sẽ đợi nhau ở vạch đích.

Hay cậu là Daotok – người đã vẽ những bức tranh này suốt bao năm mà chưa một lần dám thổ lộ?

Hay là cả hai?

Hay chẳng là ai cả, chỉ là một linh hồn lạc vào một thế giới không thuộc về mình?

Cậu chống tay lên bàn, gục mặt xuống, mắt nhắm lại.

Một ý nghĩ vụt qua

Nếu đây là cơ hội...để tình yêu thầm lặng ấy được hồi đáp?

Dao không rõ vì sao linh hồn mình lại rơi vào thế giới này. Nhưng nếu cậu có thể làm gì đó để Dao ở thế giới này, người cũng yêu Arthit chân thành có thể đến gần anh hơn một bước...

Thì có lẽ, chuyến đi này không vô nghĩa.

....

Khi Dao rời khỏi câu lạc bộ mỹ thuật, hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả bầu trời.

Những bước chân dọc hành lang dài in thành bóng đổ kéo dài, như chính cảm xúc trong lòng Dao lúc này.

Lặng lẽ, không tên, nhưng tha thiết.

Dao siết chặt quai cặp, mắt hướng về khoảng trời xa thẳm, lòng thầm nhủ.

"Em không thể thay Dao yêu Arthit, nhưng em có thể giúp hai người tìm thấy nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro