7. Chậm rãi gần hơn một chút
"And maybe this is how it begins not with grand confessions, but with small steps and trembling hands."
---
Sáng thứ Hai, sân trường rộn ràng hơn thường lệ. Cả khu vực trước sân vận động được trang hoàng bởi dây kim tuyến, sticker lấp lánh, cùng bảng thông báo in đậm:
[TUYỂN THÀNH VIÊN BAN HẬU CẦN - SPRING NOTE FESTIVAL]
Dao đứng chần chừ trước bàn đăng ký, tay siết quai ba lô, mắt đọc đi đọc lại dòng chữ đến thuộc cả font chữ.
"Tớ... chắc không nên đâu."
"Không nên gì mà không nên?" Ter đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào, tay khoác vai cậu "Không phải hôm bữa mày còn hùng hổ lắm hay sao?"
"Tớ biết nhưng, run quá..."
North vừa bước tới, cầm túi bánh mì trứng nóng hổi, cười gian:
"Run gì? Có tao là tay trong rồi mà, mày chỉ việc tham gia phỏng vấn thôi, còn lại để anh đây lo, bao đậu, ha ha."
"Ủa... cái này không phải kiểu công bằng, dân chủ, văn minh sao?" Dao hỏi yếu ớt.
"Có chứ, nhưng giúp đỡ hậu cần nội bộ cũng tốt mà." North nháy mắt
Dao chưa kịp phản kháng thì đã bị lôi xềnh xệch tới bàn đăng ký.
Phoon giành ghế ngồi trước, hăng hái đưa tay:
"Chị ơi, cho tụi em ba form!"
Cô bạn phụ trách nhướng mày cảnh giác:
"Ủa... ba người đều đăng ký hậu cần hả?"
"Không, chỉ một người thôi, hai đứa còn lại cổ vũ tinh thần." Ter tỉnh bơ.
Dao chưa kịp định thần đã bị dúi vào tay cây bút và tờ đơn.
"Viết đi. Tên, ngành học, kỹ năng đặc biệt."
"Kỹ năng... đặc biệt?"
"Viết: gọn gàng, lau micro tốt, khiêng loa giỏi."
"Lau micro?!"
"Thật mà, hậu cần rất cần mấy cái này." Phoon gật đầu đầy thuyết phục.
Dao thở ra một hơi, tay hơi run khi đặt bút xuống. Tim cậu đập như đánh trống, cứ như đang thi đầu vào đại học.
Đến mục "Tự giới thiệu", cậu ngẩng đầu nhìn ba đứa bạn cầu cứu.
"Viết gì nữa đây..."
"Đam mê âm nhạc, thích hỗ trợ người khác, làm việc nhóm tốt', chép vô!"
"Nhưng tớ đâu có đam mê âm nhạc?"
"Thì mày đam mê người chơi nhạc là được rồi!" Ter thì thầm, cười bí hiểm.
Dao đỏ mặt, cúi đầu lặng lẽ viết nốt.
North cúi xuống nói nhỏ:
"Tao đã nói với anh Donut phụ trách câu lạc bộ âm nhạc rồi. Miễn mày không ghi là đam mê hát nhạc rock thì bảo đảm đậu."
"Tớ... chỉ ghi đúng sự thật thôi."
"Vậy là được rồi. Thật thà cũng là một điểm cộng."
North vỗ vai Dao, rồi xách túi bánh mì quay bước, vừa đi vừa nói vọng lại:
"Phần còn lại là ở mày nha, hậu cần nhí!"
...
Sau khi điền xong form, Dao định lùi lại thì đã bị Ter kéo ngồi xuống ghế chờ phỏng vấn.
"Ủa, còn phỏng vấn nữa hả?"
"Có chứ! Nhưng nhẹ nhàng thôi. Kiểu như 'tại sao em muốn vào ban hậu cần?' với 'em có bị dị ứng với bụi sân khấu không?'"
"Hả... có ai dị ứng bụi sân khấu thật hả?"
"Thì ai biết được, đời mà." Phoon cười hì hì.
"Mày chỉ cần trả lời là: 'Vì em muốn góp một phần nhỏ cho sự thành công của Festival' là ổn. Tuyệt đối không được nói vì muốn cưa anh chủ tịch, không khéo bị loại vì lý do nhạy cảm đó."
Dao bật cười khẽ. Bên cạnh cậu, ba người bạn ấy - Ter, Phoon, North - lúc nào cũng bày trò, nhưng cũng luôn đứng cạnh, che chắn và động viên cậu bằng mọi cách.
...
Đến lượt Dao vào phòng phỏng vấn. Trước mặt cậu là ba anh chị Hội học sinh và một bạn đại diện cho câu lạc bộ Âm nhạc - không ai khác ngoài North... đang nhịn cười.
"Chào em, em giới thiệu sơ về bản thân được không?"
"Dạ... em là Daotok, sinh viên năm nhất khoa Khoa học. Em biết vẽ, dán keo, cắt giấy... và... từng lau micro..."
Vì run quá mà Dao nói luôn y hệt những lời vừa rồi Phoon dặn.
Không khí im bặt đúng một nhịp. Rồi cả bàn bật cười. North thì ngả nghiêng ở phía bên kia, giả vờ ho để che tiếng cười.
"Em từng tham gia tổ chức sự kiện nào chưa?"
"Dạ chưa ạ. Nhưng em từng khiêng loa... rồi... lỡ bước trúng dây đèn. Nhưng em có dọn lại rất kỹ ạ!"
Một anh Hội trưởng xoa cằm:
"Ừm... thật thà. Nhưng dễ thương."
Dao cúi đầu, thật sự xấu hổ vô cùng.
...
Phía hành lang đối diện, nơi ban tổ chức đang nhóm họp, Arthit ngồi cạnh Hill, tay cầm bảng phân công, nhưng mắt thì lại... không dán vào giấy.
Một cậu nhóc tóc xanh dương nổi bật đang bị bạn bè trêu chọc, dúi đơn, rồi loay hoay viết.
Arthit lặng lẽ nhìn.
Lúc đầu là vì... màu tóc quá chói, đứng giữa đám đông nhìn phát là nhận ra liền. Nhưng dần dà, lại vì nụ cười ngượng nghịu ấy, vì ánh mắt cứ lấp lánh mỗi lần bạn bè cổ vũ, vì dáng vẻ nhỏ nhỏ mà lại như đang cố đứng thật ngay ngắn cho bằng ai.
Một đứa nhỏ rõ ràng vụng về, nhưng lại rất cố gắng.
"Ê, mày có nghe tao nói không đấy?" Hill huých vai.
"Ờ, có."
"Nhìn chăm chăm cái bàn đó làm gì? Mấy em đó có gì lạ à?"
Arthit không trả lời. Chỉ nhìn về phía bàn phỏng vấn, nơi Dao đang được Phoon và Ter vỗ vai như thể vừa đoạt học bổng.
"Quyết định chưa? Hậu cần có cần thêm người không?"
Arthit chậm rãi gật đầu:
"Thêm một người cũng được."
"Ai vậy?"
"Cậu bé tóc xanh kia."
Hill nheo mắt nhìn theo. Lại nhìn Arthit.
Cậu ấy lại đang cười, một nụ cười nhỏ, run run, nhưng thật lòng.
Anh khẽ nói, như để chính mình nghe:
"Không hiểu sao... ánh mắt đó khiến tim tao khẽ chùng xuống.
"Như thể gợi lại điều gì đó rất xa... nhưng tao lại không nhớ nổi mình đã đánh rơi ở đâu"
Hill im lặng nhìn bạn mình. Một nhịp lặng trôi qua, như thể cả buổi sáng bỗng dịu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro