Chương 1: Hollow?
"Các cậu chờ có lâu không? Chúng ta tới hội quán thôi" Lucy mỉm cười bước ra khỏi trọ, vẫy tay về phía những người đang đứng đợi, chính là Erza, Natsu và Gray, à cả Happy nữa.
Họ là đồng đội thân thiết nhất của cô, và Lucy hạnh phúc khi bên cạnh họ, được che chở và bảo vệ thì ai mà không thích?
"À, không lâu đâu. Nhưng có vẻ hội trưởng có chuyện muốn nói với tất cả mọi người, nghe bảo cũng sẽ có Sabertooth lẫn Mermaid Heel có liên quan, chị không biết sẽ có Lamia Scale và Blue Pegasus hay không!" Erza đưa tay xoa cằm một hồi rồi suy nghĩ.
"Có vẻ mọi chuyện không đơn giản như thế, thiệt tình, chúng ta vừa mới chiến đấu xong với Zeref thì lại có chuyện tiếp rồi" Gray thờ ơ nói, hiện tại anh đang khá mệt mỏi với những chuyện xảy ra. Mọi chuyện quá kinh khủng, Gray không dám nghĩ tới.
"Nè Natsu, sao cậu im lặng quá vậy?" Lucy cùng Erza và Gray ngước nhìn về phía Natsu, cậu ta không nói gì là vì cậu ta đang bận ăn! Cả bọn liền đen mặt rồi không nói gì.
"Gì chứ...tôi đang ăn mà nên nói gì được, công nhận cái con cá của cậu nướng lên ăn ngon ghê á Happy"
"Nhưng mà mọi người đừng lo, tớ sẽ bảo vệ mọi người, vì tớ là Natsu mà hahaha"
Natsu cười tươi rồi khoanh tay tự mãn, cô mỉm cười nhìn về phía Natsu rồi lại nhìn mọi người đang cãi nhau với Natsu.
Sau đó Lucy ngước nhìn lên phía bầu trời xanh mát rồi thầm nghĩ, quả thật từ trận chiến Tartaros hay với Zeref thì mọi người đã mạnh lên! Cả cô cũng vậy, cô cũng đã tập luyện rất nhiều để có được sức mạnh hiện tại.
"Em không biết là có chuyện gì, chúng ta có thể tới hội. Ơ, mới nói mà đã tới rồi này"
Cả đám dừng lại rồi men nhìn theo chỉ tay của Lucy, Natsu đi tới đẩy về phía cửa rồi cả bọn cùng nhau bước vào trong. Không khí trong hội quán vẫn náo nhiệt như ngày nào, họ vẫn rất hăng hái để đi làm nhiệm vụ.
"Mọi người, tập trung lại đây. Ta có chuyện muốn nói" Makarov vừa cầm ly rượu nhỏ vừa nói giọng lớn.
"Có chuyện gì thế ông nội?" Laxus đứng đằng sau Lucy, cô có thể cảm nhận được sức ép và nóng sau lưng mình, cô không thể thân thiết hơn với Laxus vì nhìn anh ấy rất khó gần và cực kì lạnh lùng.
Người đàn ông phía đằng sau khẽ liếc nhìn người con gái nhỏ, rồi chầm chậm ngước lên lắng nghe lời nói của vị hội trưởng.
"Hừm, hội Fairy Tail chúng ta có một nhiệm vụ, ông bạn của ta là một Thần Chết và cai quản Cõi Âm, nhưng ở nơi đó đã bị một số Hollow tấn công người dân ở Nhân giới. Hiện tại ở Cõi Âm đã gặp rất nhiều thiệt hại nặng nề, nên ông bạn ta đã liên hệ để nhờ chúng ta giúp đỡ"
"Có vẻ sau khi trận chiến với Zeref xảy ra thì tất cả các bang hội lẫn chúng ta đều có thể nhìn thấy những con quái vật hư vô. Ông bạn ta bảo bọn chúng là Hollow, có nghĩa là từ linh hồn con người đã chết, nhưng không được cầu siêu và tổn thương nặng nề."
"Vậy, theo lời của ông thì bọn chúng sẽ ăn linh hồn của con người à?" Gajeel vừa nói vừa xoa cằm, anh cũng đã gặp bọn chúng trên đường khi tới hội, bọn chúng thật kinh tởm. Khỉ thật, không thể đánh bại bọn chúng nếu không có cây thanh đao của Lily chém vào.
"Hình như bọn chúng không có ảnh hưởng đến ma thuật của chúng ta thì phải. Cháu cũng đã gặp trên đường khi tới hội, không hiểu là tại sao" Laxus thoáng chốc suy nghĩ, nếu không sử dụng ma thuật thì sẽ rất khó khăn cho hội lẫn mọi người.
"Đúng vậy, chúng sẽ ăn linh hồn của con người, nhưng là người đã mất, nếu còn điều gì không được cầu siêu, họ sẽ bị truy đuổi bởi bọn chúng. Còn về thứ Linh áp gì đó, cũng là nguồn ma lực trong mỗi chúng ta."
"Các con không cần phải lo lắng, bởi vì sau trận chiến với Zeref, ta đã phong ấn một số lượng ma lực bên trong các con lẫn những người trong bang hội"
"Để tránh lạm dụng lung tung và bị bọn Hollow kia tấn công vì Linh áp mạnh, khi nào các con cần gỡ bỏ phong ấn, chỉ cần chạm mạnh vào hội ấn trên người. Sẽ lập tức bị phá bỏ, cho nên điều đó mới khiến các con không thể đánh lại bọn Hollow"
Mọi người nhìn nhau rồi mỉm cười, hoá ra là thế. Cứ tưởng sẽ không sử dụng được ma thuật vì họ cảm thấy ma thuật bên trong càng ngày càng suy yếu, nên mới không bị bọn Hollow tấn công. Có vẻ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng lắm đây, Lucy nghĩ có lẽ cô nên học thêm thuật trị thương.
"Nghe ta nói đây, ông bạn ta nói rằng tháng 12 sẽ là trận chiến quyết định, các con nên đi tập luyện để nâng cao sức mạnh. Những gì mà ta nói cũng sẽ được truyền cho những bang hội khác, các con đừng lo. Giải tán" Makarov cười tươi rồi xoay người uống rượu, ông chợt suy nghĩ, có lẽ cũng nên thông báo cho Hội Đồng Ma Thuật.
Lucy chống cằm suy nghĩ, cô chưa từng nghe về loại như thế này, nhưng chắc chắn rằng nguồn ma lực bên trong bản thân cần được cải tạo, cô sẽ đi luyện tập, nhưng nên đi một mình sẽ tập trung hơn.
Thật ra, Lucy không muốn rời xa đồng đội của mình, nhưng mà lần này có gì đó thôi thúc cô phải tập trung nguồn ma lực của mình càng mạnh, càng sớm, càng tốt.
"Em có tính đi luyện tập không, Lucy?" Lucy khẽ ngước lên nhìn, một người phụ nữ tóc trắng có chỏm tóc mái, à, là chị Mirajane, chị ấy rất mạnh và cũng là người chị cô yêu quý.
"Em có ạ, nhưng em tính sẽ đi một mình. Có gì đó mách bảo em như vậy, chị thì sao ạ?"
"Lucy có muốn chị dạy cho ma thuật chiếm hữu không?" Mira mỉm cười, cô vừa lau chén vừa nói, Mira coi Lucy như người em gái của mình, em ấy rất coi trọng cả gia đình Strauss và luôn bảo vệ họ. Nên cả Mira, Elfman và Lisanna đều rất yêu thương Lucy.
"Ma thuật đó mà cũng dạy được hả chị? Em tưởng là tuỳ người mới có thể có thôi chứ?" Lucy chống cằm nhìn người chị trước mắt, cô nghe bảo Take Over là một loại ma thuật không thể dạy được mà nhỉ?
"Đó là người đời truyền tai nhau như thế, chị chưa bao giờ dạy ai ma thuật chiếm hữu này, nhưng chị có thể dạy em. Chị cảm thấy nguồn ma lực bên trong em chưa được bộc lộ rõ ràng, em biết không, Dimaria được truyền lại từ Thần Thời Gian chiếm hữu, nhưng chị có thể dạy cho em. Chỉ mình hai ta biết thôi đấy" Mirajane mỉm cười rồi nhẹ nhàng cốc đầu Lucy, cô ngạc nhiên, chị ấy muốn dạy lại, có nghĩa là muốn truyền lại cho cô sao?
"Chị, muốn truyền lại cho em sao?"
"Không hẳn, chị muốn em tự tìm hiểu nó. Nguồn ma lực bên trong em dồi dào, chị tin chắc rằng em có thể học từ 2-3 ma thuật nữa vẫn không thành vấn đề" Mirajane nghiêm túc nhìn cô, vấn đề không phải là cô muốn dạy cho Lucy, chỉ là nguồn ma lực đó Mira muốn tìm hiểu rõ rồi nói cho ngài Makarov.
Có thể Lucy là nhân tố rất dễ bị bọn người xấu làm hại.
"Em hiểu rồi, em rất vui vì chị đã nói như thế. Vậy em nghĩ em nên về, rất hân hạnh, xin được chị chỉ giáo ạ" Lucy cười tươi rồi cúi gập đầu, sau đó quay chân ra về thật nhanh, để lại một cơn gió vụt qua mặt mọi người
Natsu và Gray lẫn Erza đều thắc mắc, không biết Lucy có chuyện gì mà lại chạy nhanh, còn mang một khuôn mặt hạnh phúc. Cả ba người đều muốn tập luyện cùng nhau, nhưng lần này phải thực sự tách ra một nơi để tập trung nguồn ma lực. Có thể sẽ cứu cả thế giới này, họ sẽ làm tất cả để bảo vệ đồng đội và bạn bè của mình, nghĩ tới đây, cả bọn lập tức hào hứng
"Họ lại ảo tưởng cái gì vậy trời, anh Gray à, anh muốn đi tập luyện chung với em không?" Juvia nắm lấy tay Gray rồi mỉm cười, Gray vội vàng rút tay ra rồi nói.
"Không cần đâu, bọn tôi sẽ tự tập luyện một mình, cô đừng lo lắng" Gray vội vàng chạy ra ngoài, không ai rõ là cậu ấy sẽ đi đâu.
Juvia buồn bã nhìn, cô biết Gray không yêu cô, mà người anh ấy yêu chính là Lucy, một người bạn thân thiết của Juvia. Mặc dù Juvia có hay gọi Lucy là tình địch, nhưng cô vẫn rất thương Lucy và cả anh Gray, rồi những ánh mắt dịu dàng đó, Juvia biết ánh mắt đó chỉ dành cho mỗi mình Lucy.
Erza khẽ liếc nhìn cả hai rồi cũng hoà vào suy nghĩ của riêng mình, Lucy là một người cực kì thông minh và xinh đẹp, Erza biết Jellal cũng thích Lucy, nhưng anh lại không nói rõ, nhưng Erza cũng rất thương Lucy nên cô vẫn mong người em gái của mình vẫn có thể đón nhận tình cảm của Jellal.
Phải, cả Erza Scarlet và Juvia Lockser đều yêu đơn phương một người, nhưng họ lại yêu một người khác. Nhưng lại không điên vì tình, họ trân trọng người em gái, người bạn bên cạnh mình hơn tất thảy. Miễn tất cả đều hạnh phúc, sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Bất giác, cả hai người phụ nữ đều mỉm cười cùng một lúc, rồi nhìn nhau. Sau đó lại quay trở về quỹ đạo ban đầu, Natsu vẫn nhiệt tình ăn sau khi đói, cậu vẫn chú ý Lucy, Juvia và Erza, mặt cảm xúc của cả ba đôi lúc rất giống nhau nhưng họ không nhận ra.
Natsu Dragneel không ngốc tới mức anh không nhận ra tình cảm của mình dành cho cô gái ánh nắng kia. Natsu cũng không ngốc đến mức độ anh không nhận ra có rất nhiều người thích cô ấy, nhưng Natsu nghĩ lại thì Lucy xứng đáng được yêu thích và Natsu luôn nghĩ cho mọi người. Anh không muốn xảy ra chiến tranh hay đấu đá, miễn Lucy hạnh phúc và tươi cười, anh chắc chắn sẽ giữ mãi.
Gray Fullbuster dừng chân lại một căn hộ nhỏ, nhà của Gray, anh nhẹ nhàng mở cửa rồi bước về chiếc giường thân yêu. Anh chợt nghĩ đến những lời hội trưởng đã nói và quyết tâm sẽ luyện tập để trở nên mạnh hơn.
Vừa nghĩ tới một người con gái tóc vàng hoe kia, anh liền lắc đầu rồi chợp mắt một lúc. Gray hiện tại không muốn để tình cảm xâm chiếm bản thân, anh muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người con gái ấy. Người con gái mà anh thầm yêu từ khi cô bước vào hội quán.
Dẹp bỏ những suy nghĩ phức tạp qua một bên, họ vẫn vui vẻ cùng những mặt cảm xúc phi lí khó kiểm soát, Lucy vẫn vui vẻ đi về phía trọ của mình, vừa ngâm trong bồn tắm vừa suy nghĩ.
"Có lẽ mình nên ngủ một giấc rồi sẽ tập luyện, mình nóng lòng muốn học tập quá đi. Chị Mira sẽ dạy mình! Chị ấy sẽ dạy mình" Lucy vui vẻ cười tươi rồi đắp chăn cùng đi ngủ, trong thâm tâm cô vẫn luôn nghĩ về những lời của Makarov nói riêng với cô.
"Lucy, con cần phải mạnh mẽ hơn, nguồn ma lực bên trong con rất dồi dào, và còn nữa, có thể sẽ tạo ra một số tác dụng phụ nếu con sử dụng quá đà các loại ma pháp. Khi nào cần con hãy tìm đến ta và Laxus, loại Tinh Linh Thuật có thể sẽ bị cướp mất nếu con không tìm cho mình một loại ma thuật mới phù hợp với mình"
Vậy có nghĩa là Lucy rất dễ bị bọn người xấu bắt đi, Tinh Linh Thuật đến đời Lucy Heartfilia là mạnh mẽ nhất, cô đã cố gắng để có được hiện tại vì cô nóng lòng vì được học một loại ma thuật mới.
Tất cả mọi người, có chung một nhịp đập, nhưng hướng về lòng tin, và đều đồng lòng muốn bảo vệ người con gái ấy, người em gái nhỏ, miễn em hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro