Cuộc Gọi Từ Năm 1960

Em cầm chìa khóa đứng trước cửa với vẻ mặt không vui cho lắm, cởi áo khoác và mũ ra để trên kệ rồi nằm bẹp lên giường em nói

"Haizz phải nằm nghỉ một chút để tâm trí thư giản thôi"

Em gục mặt xuống rồi làm bạn với tâm trí mình tưởng tượng nếu lúc trước lựa chọn công việc tốt hơn cố gắng hơn chút thì em đã không ở nơi khỉ kho cò gáy này, rồi không làm việc điên cuồng để kiếm tiền rồi quên chú tâm vào sức khỏe của mình....bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại kêu ầm ĩ phá tan bầu không khí yên lặng, em lê cái tay mình qua cái kệ cạnh giường nhấc máy lên

"Alo"

"Trí Tú!, em vừa tìm được bộ đồ rất hợp phong cách ở năm 1960 của chúng ta! "

"Xin lỗi ở đây không có ai tên Trí Tú hết, cô nhầm số rồi"

"Oh xin thứ lỗi..nhưng số này rất giống của Trí Tú"

"Nhưng cho tôi hỏi câu *năm 1960 của chúng ta* là như nào vậy?, năm nay là 2022 mà?"

"Haha cô đùa tôi đúng không?, năm nay lịch bên tôi là 1960 chứ không phải 2022 đâu cô nàng

"Nh..nhưng điện thoại của tôi ghi là 2022.."

"WHAT CÔ NÓI GÌ?"

"Ý tôi là điện thoại bên tôi nó hiện là năm 2022 điện thoại bên cô nó không hiện sao"

"Bên tôi là điện thoại bàn nó không có hiện năm, bên này chúng tôi chỉ coi lịch"

Chaeyoung nghĩ người bên kia hơi có quấn đề, gì mà năm 1960? Không có điện thoại smoth smartphone cơ chứ"xin lỗi tôi nghĩ cô nên xem lại tâm lý của mình,tạm biệt"Chaeyoung tính cúp máy để khỏi trò chuyện cùng người này..bỗng nhiên..

"Cô đang ở phòng 203 trọ CIE đúng chứ"

"S..sao cô biết?" Chaeyoung ngập ngừng trả lời,em kinh ngạc, không tin vào sự việc này, người kia là ai? Sao mà biết được số phòng em đang ở còn biết tên trọ

"Tôi đang sống ở đó, vậy là chủ nhà ở đó không thay đổi gì cả!,chờ một chút"

Mẹ kiếp Chaeyoung muốn c.h.ử.i t.h.ề tới nơi thật kỳ quái, chả lẽ cô đang trò chuyện với người năm 1960 thật sao

"Này cô thử mở ngăn tủ kế bên giường xem"

"U..ừm"cô đang tự hỏi tự nhiên người kia kêu cô làm vậy để chi

" cô thấy một cuốn sổ đúng chứ?, đấy là sổ của tôi vừa ghi đấy!"

Trước đấy em chưa thấy nó bao giờ, Chaeyoung tò mò mở cuốn sổ ra em thấy một người phụ nữ tươi cười nhìn em ảnh này ghi ngày 15/9/1960 rồi phía dưới một dòng chữ ghi

xin chào! Tôi là Kim Trân Ni

"Cô là Kim Trân Ni sao?"

"Đúng vậy cô tên là gì"

"Park Chaeyoung" em vừa trãi qua sự kiện shock nhất đời nào là nói chuyện với người ở năm 1960,cuốn sổ bí ẩn mà em chưa thấy bao giờ, em mà kể với ai chắc người đó sẽ nghĩ em bị đ.i.ê.n mất!

"Thật sự tôi không ngờ tôi đang nói chuyện với người đến từ năm 2022 luôn đấy HaHa!" cô gái bên kia cất lên giọng cười của minh, làm em tưởng tượng đến nụ cười trong bức ảnh ấy..

"Ohh xin lỗi Chaeyoung,chắc tôi phải cúp máy thôi hôm nay tôi phải đi mua bánh ở cửa hàng CEYO rồi ngày mai tôi sẽ gọi lại tạm biệt!"

"Tạm biệt Trân Ni" tiếng bíp kéo dài ra làm em thoát khỏi suy nghĩ của mình, nói mới nhớ em phải làm bài để nộp cho chị Dari rồi

"Haizz không biết nên vẽ gì nữa" thở dài ra, thật lúc trước khi mới vào làm em rất nhiều ý tưởng nên thường không có tình trạng trễ nộp như bây giờ,ũ rũ em gục mặt xuống bàn, nhưng nhắm mắt lại em lại liên tưởng đến bức ảnh của Trân Ni dán ở cuốn sổ đó,haiz "chết tiệt!! Không nghĩ nữa ngủ ngủ!"

em tắt đèn nằm trên giường nhắm mắt lại để quên đi bức ảnh kia nhưng nó lại hiện lên lần nữa

"Yaa tại sao bức ảnh đó ám ảnh mình quài vậy không biết" em hét lên


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mở đầu hơi xàm xíu nhưng tui hứa dần dần sẽ xàm ít hơn •>•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro