Em yêu chị..
CHAEYOUNG POV
Sáng hôm sau em thức dậy tự nhiên em thấy có ai đã trồng hoa lưu ly ở kế bên phòng em một cái gì đó sai khiến, khiến em lấy cuốn sổ của Trân Ni gửi ra đọc,lật sang sau không ngờ lại có vài vòng chữ!
"Chaeyoung khi em đọc vòng này chị đang chăm sóc những bông hoa kế bên nhà em, chị rất xin lỗi khi không thể cho em biết tình yêu chị rằng cho em, chị sẽ buông đi cái sự việc này để mong em có thể ra ngoài kia tìm một tình yêu khác có thể an ủi em bằng hành động chứ không nói qua điện thoại như chị nếu em phải lòng ai thì cứ cho người kia một cơ hội đừng vì nhớ chị mà để em cô độc nhé chị sẽ chúc phúc cho em ký tên người con gái yêu em Chaeyoung!"vừa đọc em vừa khóc sao chị có thể làm vậy với em, chỉ cần chị dù sao em cũng mãn nguyện nhưng chị lại lựa chọn cách rời xa em..,em thật sự rất ghét chị
3 tháng trôi qua em vẫn ũ rũ nằm ở căn nhà này trong suốt thời gian qua em vẫn luôn khi vọng chị sẽ gọi cho em nhưng tiếc quá nó chỉ khiến em thất vọng thêm.., em đọc lại bức thư đó lại khóc cho tình yêu của em và chị, lần này em sẽ trở lại như cũ, vì chị đã buông tay cho em như trước kia không vì chị mà bỏ quên thế giới ngoài kia em sẽ khiến chị tự hào!
2 tuần sau khi em bước chân ra ngoài em cảm thấy chị ấy đã làm rất đúng, chị ấy nghĩ nếu em còn liên lạc với chị, em sẽ dần bị mê hoặc vào tình yêu mơ ảo đó, thế nên chị lựa chọn buông tay để em ra khỏi cái lồng đó có thể tự do bay nhảy tùy thích
Em vừa quen được người bạn mới tên cậu ấy là Jona, hôm nay em có hẹn đến nhà bạn ấy ăn tối cùng gia đình,
Ting toong
"Chaeyoung!!, tớ rất vui khi cậu đến chà tớ ghen tị quá cậu xinh như này cơ màa" em cười tươi trước lời khen của cậu ấy vô nhà em thấy 2 đứa nhỏ tên là Ken và Dia
"Ken Dia chào cô Chaeyoung đi nào" ken và Dia là con của Jona hai đứa nhỏ rất xinh trai
"Cháu chào cô Chaeyoung" Ken nói "cô càng ngày càng đẹp"
"Haha"
.
.
.
.
.
Sắp đến giờ ăn tối Jona không thấy ken đâu thì bảo tôi tìm
"Cậu thử vô phòng bà ngoại của Ken xem nhóc ấy hay vô phòng bà chơi lắm
" được rồi"tôi tiến đến phòng cuối, mở cửa ra đúng là ken ở trong đây thật nhưng có bà lão nữa chắc là bà của ken nhưng mặt rất quen
"Cô Chaeyoung đây là bà của con bà ấy kể chuyện hay lắm nhất là chuyện về người bạn qua điện thoại của bà!" ken hứng hở nói với tôi còn rủ tôi nghe cùng
"Bà ngoại bà ngoại" không có động tĩnh.
"Quý cô Trân Ni!" bà lão ngồi dậy, lúc nghe đến câu đó đồng tử của tôi bất đầu đơ ra Trân Ni?
"Chào Chaeyoung rất lâu không gặp em" bà nói ra nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi"Chaeyoung em đã mở lòng với ai chưa?"
"Bà-bà là.. Trân Ni thật sao" cô khóc nức lên đâu ngờ mẹ của bạn cô lại là người cô yêu lúc trước chứ
"Chính là chị đây" bà cười"chị đã mở lòng với một người đàn ông mới có thể gặp em bây giờ"
"Hức hức Trân Ni àa" cô oà khóc lên Trân Ni lấy tay đã già nua cùa mình dỗ cô
"Chị cuối cùng cũng có thể thật thiện lời hứa đó với em mỗi khi em khóc chị sẽ lấy bàn tay này dỗ em" Trân Ni cố kèm nước mắt
"Chaeyoung à hứa với chị mai mốt nhớ lấy cho mình một cô gái hoặc chàng trai mà mình rung động nhé nếu em không làm vậy chị sẽ nghĩ mình là cô nàng tồi khi không đợi em đến cuối đời.., chị xin lỗi"Trân Ni khóc
"E..em hứa hic hức em hứa sẽ hic tìm được hic một người con gái hic mà khiến hic em rung động hức"
"Tốt thế nên Chaeyoung đừng buồn nữa nhé em đã gặp chị rồi mà" Trân Ni cười
Năm sau Trân Ni chết Chaeyoung được mời đến đám tang của chị ấy, cô nằm kế bia bộ rồi nói
"Trân Ni em yêu chị..."
END
Thật sự đây là bộ chuyện mình tâm đắc nhất và mình nhập tâm nhất lúc viết 2 chap này mình đã xém khóc, mình cũng cảm ơn mọi người ủng hộ fic này của mình
P/s: hẹn gặp mn ở fic sắp tới,xin chào và tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro