2. ☘️Ngây thơ☘️

Gia đình hai người sẽ rất là hạnh phúc nếu như người vợ không bướng bỉnh, không chịu đi tuần trăng mật.

Gia đình hai người sẽ rất là hạnh phúc nếu như người chồng hiểu tâm lý vợ mình.

Gia đình hai người sẽ rất là hạnh phúc nếu như người vợ hiểu chuyện một chút.

Gia đình hai người sẽ rất là hạnh phúc nếu như cả hai không kết hôn.

Và gia đình hai người sẽ rất là hạnh phúc nếu như nó không tồn tại .

_________________________________________________________

Tôi có một gia đình ba người, ba, mẹ và tôi. Vì ba mẹ tôi là đôi vợ chồng trẻ nên khi sinh ra tôi họ vẫn còn có sức sống lắm. Ba tôi là một nhân viên văn phòng mẹ tôi là nội trợ. Họ lúc nào cũng góp mặt trong những buổi tiệc của hàng xóm nên ai cũng yêu thích và quý mến họ. Nhưng sao lúc nào không khí trong nhà cũng lạnh lẽo đến đáng sợ thế ?

Mỗi buổi sáng tôi thức dậy đều thấy mẹ đang nằm trên bàn bếp, tôi thương mẹ lắm nên lúc nào cũng đem chăn ra đắp cho mẹ, còn ba thì đã đi làm từ rất sớm nên tôi rất hiếm khi thấy ba.

Mỗi buổi chiều rất ít khi ba về nhà, mẹ nói ba bận việc ở công ty nên không về ăn được. Cứ như vậy chỉ có tôi và mẹ ở nhà. Trùng hợp thay, hể khi nào tôi ở trên phòng sau khi ăn trưa, tôi đều nghe thấy tiếng ba, nhưng khi đẩy cửa muốn đi xuống thì...cửa phòng tôi lại không mở được. Tiếp đó là những tiếng ồn không rõ ràng, đứt quảng.  Có lúc còn nghe thấy tiếng bình vỡ nữa. 

Rồi cho tới một ngày tôi thấy trong phòng ba mẹ không còn đồ của ba nữa, thay vào đó là những chiếc thùng với đầy đủ kích thước khác nhau trong góc nhà. Tôi nghĩ ba sẽ đi công tác xa nên phải đóng gói đồ đạc.

-"Ông ấy sẽ không còn sống với mày nữa đâu !!!"-Mẹ tôi đã nổi điên lên nói với tôi như thế. Tôi đã ngầm hiểu được giữa ba và mẹ đã có mâu thuẫn gì với nhau và đã quyết tâm hòa giải mối quan hệ của họ. Và rồi tôi lại được ngồi ăn một bữa cơm với đầy đủ 3 người như trước. Tôi cười tủm tỉm với kế hoạch của mình.

-"Lí do...?"-Ba nhìn tôi, đôi mắt làm tôi cảm thấy bất an đến lạ lùng

-"Chẳng phải do mày sao ?"-Tôi không hiểu, tôi đã làm gì, chẳng phải tôi đã cố giúp ba mẹ hàn gắn lại với nhau hay sao ? Tôi đã rất cố gắng. Tôi đã luôn ngoan ngoãn, lúc nào cũng luôn nghe lời, tôi chưa bao giờ làm mẹ thất vọng cả !

-"Vì mày tồn tại nên mới dẫn tới ngày hôm nay !"-Không, không phải thế. Mẹ vẫn luôn rất tự hào về tôi.

-"Mày...đáng ra không nên tồn tại, Evelyn !"

Chắc đến lúc tôi phải nhận ra rằng, sẽ chẳng có một bàn ăn với đủ 3 người, sẽ chẳng có những ngày êm đềm mà không có tiếng ồn ào đến đau đầu và tiếng đổ vỡ, sẽ chẳng có ngày ba mẹ thôi nhìn nhau bằng những ánh mắt như nhìn người dưng, nó lạnh lùng, hờ hững đến lạnh sóng lưng. Nếu tôi chịu thoát khỏi cái mộng tưởng rằng, ngôi nhà tôi sẽ lại vui vẻ với nhau như trước thì giờ tôi đã không sốc đến độ chắc chắn rằng, gia đình tôi chưa hề tồn hai chữ "gia đình".

Vào tối hôm đó, ba đã mua một chai rượu và quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ trước khi đi. Tôi đã không xuống nhà, tôi sợ những lời nói và ánh mắt của ba, sợ cái không khí lạnh lẽo của hai người, co rúm người trong chiếc chăn ấm, tôi như con sóc đang cố chấn an bản thân trước những thứ đáng sợ ngoài kia. Hai mắt híp lại, tôi chìm đấm trong những giấc mơ khác xa với thực tại.

Sáng hôm sau, tôi mệt mỏi chống tay ngồi dậy, toàn thân tôi mệt mỏi không hiểu nguyên nhân, nó đau nhức liên hồi. Tôi có cảm giác như cơ thể tôi rất lạ như có cái gì đó tối hôm qua đã đè tôi nhưng cứ nghĩ đó là giấc mơ nên tôi đã không để ý. Ba đã đi, chỉ còn mẹ đứng bên bàn bệnh lau chùi những cái dĩa

Tôi khi nói với mẹ rằng tối hôm qua đã có cái gì đó cắn tôi vì toàn thân tôi đều có vết đỏ. Mẹ gần như sững lại khi nghe thấy việc đó, cái dĩa trên tay mẹ rớt xuống cái choãng khiến tôi giật mình, sau đó mẹ tiến tới nắm lấy tay tôi mà vạch áo ra. Tay mẹ xiết chặt lấy cổ tay tôi làm tôi đau đớn kinh khủng. 

Nhưng sắc mặt mẹ lạ lắm, mẹ nhìn như suy sụp tình thần rõ rệt. Tôi không biết có chuyện gì nhưng ngay hôm đó mẹ đã bắt tôi tới bệnh viện.

Tôi đã ngồi chờ trước phòng của bác sĩ, sau khi khám xong mẹ đã có một cuộc nói chuyện khá lâu với cô bác sĩ. Tôi chỉ nghe được nhưng âm thanh đứt quảng không rõ ràng nên cũng không chắc là họ nói cái gì, chỉ đành kiên nhẫn chờ tin từ mẹ.

Khi phòng khám được mở ra, tôi ngay lằm tức nhảy lên mà chạy về phía mẹ. mẹ đưa ánh nhìn vô hồ vào  tôi. Tôi nghiêng đầu lo lắng nhưng mẹ chỉ nâng má tôi lên mà nhẹ giọng, chiếc giọng khàn đặc, nghèn ngào như đã khóc. 

-"Chúng ta về thôi...mẹ sẽ tắm cho con...con dơ lắm rồi...!"-Tôi háo hức như mở hội trong lòng, lâu lắm rồi tôi chưa tắm chung với mẹ, thực sự sẽ rất vui cho xem. Chúng tôi sẽ tung nước với nhau, rồi kể vềcho nhau nghe về những kế hoạch cho bữa tối. Không thể chờ được hơn nữa, sau khi về nhà tôi ngay lằm tức chuẩn bị nước ấm.

Tôi kéo tay mẹ vào phòng tắm, sau một lần dội nước sơ qua, mẹ bắt đầu kỳ cọ người tôi, lưng tôi chà xát với miếng thấm bọt xà phòng, tôi ngồi ngoan ngoãn hưởng thụ sự chăm sóc. Nhưng một lần nữa bàn tay mẹ lại xiết chặt lấy cánh tay tôi ngày càng mạnh. Tôi bất an dưới sự ghìm chặt của mẹ. Bàn tay càng ngày càng cạo điên cuồng lên tấm lưng tôi, những vết hằn ngày càng đỏ mà không có dấu hiệu dừng lại, tôi như con mèo bị bóp cổ thoi thóp trên nền sàn phòng tắm.

Nó đau đớn kinh khủng, như thế mẹ đang cố cạo sạch mọi thứ trên lưng tôi, mọi thứ cho tới khi nó chỉ còn bộ xương. Bà ấy như thể điện loạn như muốn gột rửa một thứ kinh tởm dơ bẩn nào đó mà bà không vừa mắt. Tôi lấy sức nắm lấy góc áo bà ấy khi đang nằm trên sàn như một sự cầu xin, xin à ấy hãy dừng lại. Mẹ như sực tỉnh khỏi cơn cuồn loạn, chết điến với những gì mình làm. Mẹ ôm tôi, run rẩy lẩm bẩm với những lời xin lỗi không hồi kết.

Tôi mơ màng trong cơn đau, cả người rã rời như sợi bún, yếu ớt và chằng có sức kháng cự.

10-1-2023





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro