anh bắt đầu lại,vì một người đã từng tin anh

Trường học vào mùa thu, lá bắt đầu ngả vàng, khung cảnh Seoul như dịu lại.
Amie bước vào lớp, mắt hơi thâm, nhưng đã rạng rỡ hơn những ngày đầu.

Cô mặc chiếc cardigan xanh nhạt, gương mặt không trang điểm gì nhiều, nhưng vẻ đẹp tự nhiên của cô khiến những người xung quanh không thể rời mắt.

"Cậu ấy tên là Amie hả? Mới chuyển từ nước ngoài về đấy."

"Đẹp như vậy mà còn hiền nữa... Kiểu này chắc các nam thần của trường sắp loạn."

Cô chỉ mỉm cười nhẹ khi nghe thấy những lời bàn tán, không quan tâm lắm.

Giờ ra chơi, Amie ngồi một mình trong góc sân sau.
Tay cầm điện thoại, cô mở một ứng dụng... tài khoản chỉ có vài follower, ảnh đại diện là một hình tròn trống trơn.

Tài khoản phụ. Không tên. Không bài đăng. Không ai biết.

Nhưng Amie vẫn dùng nó để âm thầm theo dõi người mà cô từng nghĩ là tất cả.

Jeikei97 – vẫn là cái tên đó.

Cô mở trang cá nhân của anh.

Không còn những bức ảnh anh ngồi trong những nhà hàng đắt tiền.
Không còn những story với rượu vang, đồng hồ xa xỉ, hay siêu xe đỗ trước cửa tiệm.

Chỉ là...
Một vài tấm ảnh mờ chụp bầu trời xám.
Một story ngắn, chỉ là dòng chữ trắng:

"Không phải mọi cơn gió đều mang theo hương em."

Amie thẫn thờ nhìn.
Mắt cô khẽ chớp.
Trong lòng như có gì đó nghẹn lại.

Buổi tối, sau giờ học, Amie nằm co trên giường, laptop đặt trên chân, phim vẫn đang chạy nhưng cô không thật sự chú ý.

Cô cầm điện thoại, viết một đoạn tin nhắn...
"Anh khỏe không?"

"Em đã mua đúng loại bánh cá anh thích rồi đó..."

"Có còn nhớ em không?"

...rồi lại xóa đi.

Nhìn lên trần nhà, Amie thầm nghĩ:

"Anh từng nói cần tiền để sống...
Vậy, liệu có bao giờ... anh từng thật lòng cần em không?"

Ngày tháng trôi chậm rãi.
Amie tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn.

Cô bắt đầu tìm lại niềm vui nhỏ:
– Đọc sách ở thư viện.
– Cùng vài cô bạn mới đi uống trà chiều.
– Tham gia câu lạc bộ nấu ăn.

Nhưng chỉ cần đêm về, trong căn phòng yên ắng,
bóng hình Jeon Jungkook vẫn lặng lẽ trở về.

_____
Trường học vào chiều muộn, sân bóng râm mát vì hàng cây cao rủ bóng.
Amie ngồi trên ghế đá, tay cầm một quyển sách tiếng Pháp mà cô đang học thử cho vui.

Đột nhiên, một bóng người cao lớn xuất hiện phía trước cô.

"Cậu là Kim Amie phải không?" – Giọng trầm, ấm áp vang lên.

Amie ngẩng đầu.
Là Park Rion – nam sinh khóa trên, nổi tiếng vì học giỏi, chơi thể thao giỏi và đặc biệt là... cực kỳ nhẹ nhàng, lịch sự.

Cô khẽ gật đầu, có chút bất ngờ.

"Mình học lớp 12-1. Thấy cậu thường đọc sách ở sân sau nên... hôm nay mạn phép bắt chuyện."
"Nếu cậu thấy phiền thì–"

"À không, không phiền đâu ạ." – Amie khẽ cười, giọng ngọt như mứt mơ.

Từ hôm đó, họ thường xuyên gặp nhau hơn.

Buổi sáng, Rion chờ cô ở cổng trường để cùng đi bộ vào.
Giữa sân, người ta bắt đầu bàn tán:

"Hình như Rion để ý cô bé mới đó."
"Đẹp đôi ghê luôn á. Hai người mà yêu nhau thì chuẩn couple học đường."

Amie vẫn giữ khoảng cách lịch sự với Rion, nhưng rõ ràng, cô thấy dễ chịu bên cạnh cậu ấy.
Không gồng, không sợ bị tổn thương.
Rion không hỏi quá sâu, không cố chiếm lấy gì từ cô – chỉ đơn giản là ở bên như một người bạn lớn.

______
Jungkook nằm dài trên giường, điện thoại đặt cạnh, tài khoản chính của Amie vẫn không hoạt động.

Chợt, anh mở tài khoản phụ – nơi một tài khoản trống lặng lẽ theo dõi anh, từ nhiều ngày nay.

Và rồi... một story lướt qua mắt anh.

Là Amie. Anh biết chắc.
Dù không hiện mặt, nhưng mái tóc, bộ đồng phục, dáng đi đó... là cô.

Chỉ khác, hôm nay bên cạnh Amie là một chàng trai khác.
Cao ráo, cười nhẹ, xoa đầu cô, rồi mở cửa cho cô vào quán.

Ngực Jungkook nhói lên.

Không hiểu sao... anh thấy khó thở.

Tối hôm đó, Jungkook đứng ngoài cửa hàng bánh cá – nơi từng là buổi hẹn đầu tiên với Amie.

Anh rút thuốc, nhưng rồi lại buông ra.
Không hút. Cổ họng đắng ngắt.

"Sao mình lại bực... chẳng phải chính mình là kẻ đẩy em ra sao?"

Trở về căn trọ, Jungkook mở điện thoại.
Tay anh run khi vào Instagram.

Không ai online.
Không story.
Không tin nhắn.

Chỉ có một bức ảnh mới trên tài khoản phụ của Amie:
Bầu trời hoàng hôn, với caption:

"Hôm nay trời dịu. Và lòng em cũng vậy."

Jungkook cắn môi.

"Làm sao để quay lại được?
Hay từ giờ... em dịu dàng với người khác rồi?"

_____
Buổi sáng sớm, Jungkook đứng trước gương trong căn trọ cũ kỹ, chiếc gương tróc mép đặt trên kệ gỗ ọp ẹp.
Anh vuốt lại mái tóc bằng tay, cột gọn phần mái lại. Ánh mắt trong gương không còn chút sắc bén hay lả lướt của một trap boy từng ngày lăn lộn trong thế giới đầy cám dỗ.
Chỉ còn lại một người đàn ông... trống rỗng và mỏi mệt.

Nhưng đôi mắt đó không còn trốn chạy.

"Xin chào, em cần nhân viên part-time à?"

Jungkook đứng trước một tiệm Bowling nhỏ nằm khuất giữa lòng Seoul, không sang chảnh như những nơi anh từng ra vào. Nhưng chủ quán dễ chịu, lương tuy không cao nhưng ổn định.

"Tôi biết lau bóng, sửa máy, cả vệ sinh toilet cũng được."

Ông chủ nhìn anh, thấy những hình xăm phủ kín tay, thoáng ngập ngừng.

"Cậu từng làm ở đâu chưa?"

"Từng... điều hành mấy trò chơi lòng người." – Jungkook cười nửa miệng.

"...Hả?"

"À, chưa đâu. Tôi học nhanh lắm."

Sau vài giây yên lặng, ông chủ gật đầu.

"Làm thử một tuần. Nếu ổn thì ở lại."

Những ngày đầu đi làm, Jungkook quen dần với mùi mồ hôi trộn mùi cao su của bóng, với việc cúi xuống dọn rác trong toilet hay ngồi gác máy đến 1h sáng.

Không còn là những bữa ăn cao cấp với rượu vang và quý bà, cũng chẳng có những chiếc xe anh từng khoe với Amie.
Chỉ còn lại... mỗi ngày xếp bóng, lau giày, và mỏi lưng khi ra về.

Nhưng lạ thật...
Chưa bao giờ mình thấy lòng nhẹ như bây giờ.


Về phần Sana và những "quý bà" cũ...

Jungkook đã chủ động chặn toàn bộ liên lạc.
Tin nhắn, cuộc gọi, cả những lời hứa hẹn tiền bạc, quà cáp – anh xóa sạch.

Một vài người vẫn dai dẳng:

"Gukie à, em giận chị sao? Em muốn gì chị cũng cho..."

"Anh đang cần tiền đúng không? Em sẽ lo hết cho anh, chỉ cần gặp nhau lại thôi."

Nhưng anh đã chọn không phản hồi.
Lần đầu tiên sau bao năm sống bằng gương mặt giả, Jungkook bắt đầu sống thật.

_____
Tối muộn tại căn trọ

Jungkook về đến phòng, đôi tay mỏi nhừ.
Anh bật điện thoại – tài khoản phụ của Amie không đăng gì mới.

Nhưng anh vẫn nhìn... vẫn lướt lại những bức ảnh cũ:

Amie cười trong hoodie rộng, môi đỏ nhẹ như quả cherry.
Amie nghiêng đầu hỏi ngây thơ: "Anh có yêu ai bao giờ chưa?"

Anh từng trả lời đùa, nhưng giờ, khi chỉ có một mình...
Anh biết, có một người anh chưa từng ngừng yêu.

Và cũng là người duy nhất anh không muốn lợi dụng – mà muốn bảo vệ bằng chính đôi tay này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro