buổi sáng ấm, trái tim lạnh
Chiếc đồng hồ nhỏ nơi góc phòng vừa nhảy qua con số 3:00 AM.
Ngoài kia, Seoul vẫn đang ngủ say dưới tấm chăn tuyết dày đặc.
Trong căn phòng vỏn vẹn 15m², ánh đèn vàng mờ hắt lên người đàn ông đang ngồi co chân trên sàn, trước mặt là chiếc bàn gấp gọn, cũ đến mức tróc sơn hết cạnh.
Trên đó, một tô mì nóng hổi – cay xè, nghi ngút khói.
Không có thịt, không có trứng, chỉ vài miếng kim chi thâm sẫm.
Jeon Jungkook gắp một đũa mì đưa lên miệng, chẳng thèm thổi.
"Mặn thật..." – anh nghĩ thầm. "Hay là do cổ họng mình đắng?"
Cánh tay xăm trổ cầm điện thoại đặt cạnh tô mì, ánh sáng màn hình chợt sáng rực lên giữa đêm tối.
[Amie 🐰💎]: Anh ơi, ngủ chưa vậy...?
Anh khựng lại.
[Amie 🐰💎]: Em vừa tỉnh dậy.
Tự nhiên nhớ anh quá...
Nhớ lắm á. 😞💬
Cú chạm làm tim lạc nhịp
Jungkook không trả lời ngay.
Anh nhìn dòng chữ đang nhảy – "Amie đang nhập tin nhắn..." – và tự dưng tim anh nhoi nhói.
Một người con gái... sống trên cao, giữa vàng bạc và sự cô đơn...
Nhắn tin nhớ một gã đàn ông đang ngồi ăn mì gói giữa căn trọ ọp ẹp.
Anh nhìn vào màn hình thêm vài giây, rồi mới gõ chậm rãi:
[Jeikei97]: Anh cũng chưa ngủ.
Nhớ em nữa. Thiệt á.
Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy một phút sau, một hình ảnh được gửi đến – là selfie của Amie.
Cô vẫn trong bộ đồ ngủ nhung mềm, đầu tóc rối nhẹ, mắt còn lim dim, má hồng hồng vì lạnh.
Tựa cục bông nhỏ đang rúc mình trong chăn.
[Amie 🐰💎]: Mai rảnh không, qua nhà em sớm nhé...
Muốn ăn sáng chung với anh 🐣🍳
Lặng lẽ, nhưng xáo động
Jungkook tắt màn hình, đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào tường.
Cả người anh nóng lên – không phải vì mì, mà vì trái tim anh đang ấm dần lên.
Anh nhìn tô mì đã nguội, rồi thở ra một hơi thật dài.
"Mày đang làm gì vậy Jungkook? Con bé đó là thật lòng."
"Còn mày, mày là gì trong cái thế giới đó?"
Nhưng rồi, anh lại chạm tay lên điện thoại lần nữa.
Gửi đi một dòng cuối cùng, trước khi gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.
[Jeikei97]: Sáng mai anh qua. Nhớ đừng ăn trước nha.
_____
Chuông cửa vang lên lúc 8 giờ sáng.
Căn penthouse nằm trên tầng 30 bừng sáng bởi nắng sớm xuyên qua cửa kính sát đất.
Amie chạy lon ton từ bếp ra mở cửa, mái tóc dài rối nhẹ, bộ đồ ngủ màu xanh lá nhạt ôm vừa vặn lấy cơ thể nhỏ nhắn. Chiếc quần short ngắn và áo vải mỏng khiến cô trông càng giống một chú mèo con vừa thức dậy hơn là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn bạc tỷ.
Cửa mở.
Trước mặt cô là Jeon Jungkook.
Anh không mặc áo sơ mi, cũng chẳng phải chiếc áo khoác da như thường ngày. Hôm nay, Jungkook diện một chiếc áo thun đen đơn giản và quần jogger tối màu.
Nhưng thứ khiến người ta khó rời mắt... là cánh tay phải phủ kín hình xăm – từ vai đến tận cổ tay, nhưng đường nét sắc sảo và đầy tính nghệ thuật, không hề tạo cảm giác phản cảm.
Amie ngẩn người mất vài giây.
"Trời ơi... sao ảnh đẹp dữ vậy trời..." – cô nghĩ.
– "Chào buổi sáng, bé con." – Jungkook cười nhẹ, khẽ đưa tay xoa đầu cô.
Amie kéo tay anh vào nhà, chẳng hề ngại ngùng. Cô líu lo:
– "Anh ăn sáng chưa? Em nấu sẵn rồi nè, hôm nay làm toast với trứng lòng đào. Nhưng không biết có hợp khẩu vị anh không..."
– "Chắc chắn ngon." – Anh mỉm cười, dù trong lòng hơi nghẹn.
Một bữa sáng mà ngày xưa, mẹ anh chẳng bao giờ có thời gian để làm cho anh ăn.
Trên bàn ăn – Hai thế giới, một khoảnh khắc
Cả hai ngồi đối diện nhau, nơi bàn ăn dài được thiết kế tối giản nhưng tinh tế.
Amie đưa một ly nước cam ép tươi tới trước mặt Jungkook.
– "Anh Jungkook nè..." – cô chống cằm, nhìn anh không chớp mắt – "Anh có người yêu chưa vậy?"
Jungkook hơi khựng tay.
– "Chưa." – Anh đáp đơn giản, rồi gắp miếng bánh mì cho vào miệng, cố giấu đi phản ứng.
– "Ủa? Lạ nha... nhìn anh kiểu cool ngầu, cũng đẹp trai nữa... em tưởng là có rồi chứ..."
Jungkook mỉm cười nửa miệng, ánh mắt hơi tối lại.
– "Có lẽ... tại anh chưa gặp đúng người."
– "Hoặc... từng gặp rồi, nhưng không giữ được."
Câu nói ấy khiến Amie im lặng vài giây. Cô cúi đầu, mút nhẹ ống hút ly nước cam của mình.
Rồi lại hỏi – cái kiểu con gái không ngừng tò mò, không biết sợ là gì:
– "Còn cánh tay anh... Mấy hình xăm này là gì vậy?"
– "Có ý nghĩa không? Hay chỉ là cho đẹp?"
Jungkook nhìn xuống cánh tay mình. Anh từng không cho ai hỏi điều đó. Nhưng lần này, anh không tỏ ra khó chịu.
– "Mỗi hình đều có một lý do."
– "Có cái vì người, có cái vì nỗi đau... có cái vì quá khứ."
– "Nhưng giờ... anh xăm vì muốn ghi nhớ bản thân đã từng là ai."
Amie tròn mắt. Cô không hiểu hết, nhưng cảm thấy điều gì đó trong câu nói ấy rất... sâu.
– "Anh không giống người xấu đâu. Em không sợ."
Jungkook khẽ cúi đầu cười. Nhưng trong lòng lại cứng đờ.
"Em không biết gì về anh cả, Amie à..."
"Anh đang lợi dụng em, lợi dụng sự trong sáng này.
Mà giờ anh lại... rung động với nó mất rồi."
Sau khi ăn xong, Amie lon ton mang bát đĩa vào bếp rửa.
Jungkook đứng phía sau, lặng lẽ nhìn cô. Dưới ánh nắng, làn da trắng mịn và vóc dáng nhỏ bé của cô khiến anh có cảm giác muốn che chở – không phải vì tiền, mà là cảm xúc thật.
Jungkook thở nhẹ, đút tay vào túi quần, quay mặt đi.
Nhưng vừa lúc đó, Amie ngẩng lên gọi:
– "Jungkook ơi, trưa ở lại ăn cơm với em nha? Em không thích ăn một mình..."
Anh quay lại. Cô bé đang cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Không một chút đề phòng. Không một chút nghi ngờ.
Jungkook gật nhẹ.
– "Ừ. Anh ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro