đối đầu
Sáng hôm ấy, sau một đêm dài ở khách sạn, Amie tỉnh dậy với làn da còn vương mùi nước hoa đắt tiền của Jungkook. Cô mỉm cười nhìn sang anh – người vẫn còn say ngủ, một tay vắt qua eo cô như thể sợ cô biến mất. Đã không còn là cô bé bị lừa dối năm nào nữa. Amie giờ biết rõ mình muốn gì.
Sau khi thay đồ và tô chút má hồng, cô được Jungkook đưa đến trường bằng chiếc mô tô quen thuộc. Gió sáng sớm luồn qua mái tóc dài của cô, còn bàn tay anh vẫn giữ chặt tay lái – đôi mắt thỉnh thoảng liếc sang người con gái phía sau bằng ánh nhìn không thể giấu nổi tình cảm.
Tại cổng trường, không khí thường ngày bị phá vỡ bởi ánh mắt đầy lửa giận của Min Jae – người bạn trai "tiềm năng" mà Amie từng hay trò chuyện sau khi rời xa Jungkook. Cậu đứng đó, khoanh tay, mắt dán chặt vào vết hôn mờ mờ nơi cổ Amie, lộ rõ bên dưới lớp cổ áo sơ mi.
"Amie... cậu đang đùa sao?" – Min Jae bước tới, giọng căng như dây đàn. "Cậu... đi cùng anh ta?"
Amie hơi khựng lại. Cô chưa kịp phản ứng thì Jungkook đã bước lên chắn phía trước.
"Thì sao?" – Giọng Jungkook trầm và bình thản, nhưng ánh mắt sắc lẹm không giấu được sự thách thức. "Cô ấy đi với tôi. Có vấn đề gì sao?"
Min Jae siết chặt nắm tay. "Anh nghĩ mình là ai? Đồ từng lợi dụng người khác để kiếm tiền – anh nghĩ cô ấy vẫn nên quay về với loại người như anh à?"
Jungkook nhếch môi, nửa cười nửa giận. "Chuyện quá khứ của tôi, tôi không phủ nhận. Nhưng cô ấy quay lại, là lựa chọn của chính cô ấy."
Cả sân trường như ngưng đọng lại khi hai người đàn ông đối đầu. Amie đứng giữa, nắm chặt quai cặp – ánh mắt nhìn Jungkook, rồi lại nhìn Min Jae. Cô biết... chuyện lần này không đơn giản nữa. Người trước mặt cô – dù là Jungkook hay Min Jae – đều mang trong mình nỗi đau và kỳ vọng dành cho cô.
_____
Sân trường sáng hôm ấy ngập nắng, nhưng trong lòng Amie thì mây đen kéo tới ào ạt.
Min Jae – người bạn học luôn dịu dàng, lịch sự, từng ở bên khi cô đau lòng vì Jungkook – giờ đang nổi giận, đứng đối diện với chính người con trai khiến cô tan nát rồi lại khiến cô yêu trở lại... lần nữa.
"Anh đúng là không biết xấu hổ," Min Jae gằn giọng, ánh mắt đầy căm tức hướng thẳng vào Jungkook. "Sau những gì anh đã làm với Amie, anh còn quay lại với cô ấy như chưa từng có gì xảy ra sao?"
Jungkook khoanh tay, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh đến lạnh lùng. Chiếc áo khoác đen ôm sát phần thân rắn rỏi, để lộ cổ tay có hình xăm mảnh kéo dài đến lòng bàn tay – lạnh lùng, bí ẩn và nguy hiểm.
Anh liếc qua Amie đang đứng giữa cả hai, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Tôi không cần bào chữa. Cô ấy biết rõ quá khứ của tôi, và vẫn chọn ở lại."
Giọng Jungkook bình thản, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa muôn ngàn cảm xúc không lời.
Amie cảm thấy cả người cứng đờ. Cô chẳng thể nhấc chân, cũng chẳng biết nên nói gì. Từng câu từng chữ của cả hai đều như kéo cô rơi vào giữa một cuộc giằng co không hồi kết.
Min Jae quay sang Amie. Giọng cậu mềm lại, như cố cứu lấy điều gì đó:
"Amie, mình không hiểu... sau tất cả, tại sao cậu lại quay lại với người như vậy? Mình ở bên cạnh cậu suốt mấy tháng qua, lặng lẽ chờ... Cậu biết chứ?"
Amie mở miệng, nhưng chẳng có từ nào thốt ra. Tay cô siết chặt quai cặp đến trắng cả khớp. Trái tim như bị xé làm đôi – một bên là người từng ấm áp chở che, một bên là người từng làm cô tổn thương sâu sắc nhưng cũng là người cô chẳng thể ngừng yêu.
Jungkook bước một bước về phía cô, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang bối rối của Amie:
"Anh không mong em tha thứ tất cả. Nhưng anh sẽ không lùi bước thêm lần nào nữa. Em có thể không chọn anh hôm nay... nhưng ít nhất, anh sẽ không để em bị kéo đi theo cách này."
Min Jae nheo mắt, tức giận:
"Vậy anh định làm gì? Dùng mấy lời đẹp đẽ rồi lại biến mất như lần trước sao? Hay lại làm tổn thương cô ấy khi mọi chuyện không như ý?"
Jungkook bật cười nhẹ, nhưng trong giọng nói lại là sự sắc lạnh như thép:
"Tôi không phải anh. Tôi không dùng lời lẽ sạch sẽ để lấy lòng người khác. Tôi sai – tôi thừa nhận. Nhưng khi yêu, tôi yêu đến tận cùng."
Im lặng.
Amie cảm thấy như tim mình rơi tõm xuống đáy vực.
Cô quay đi, bước nhanh qua cả hai, không nói lời nào. Cô cần thoát khỏi tình huống này – cần hít thở, cần nghĩ. Những bước chân cô vang lên trên sân gạch đỏ giữa sân trường, như tiếng tích tắc đếm ngược một cơn giông sắp nổ tung.
Cả hai người đàn ông đứng yên đó, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô rời khỏi. Không ai chạy theo. Không ai thốt nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro