giữa những mảnh ghép vỡ
Jungkook vứt điện thoại lên giường sau khi trả lời Amie.
Tin nhắn đã được đọc ngay sau đó vài giây – "đúng như mình đoán," anh nhếch môi. Nhưng thay vì thấy vui, lồng ngực lại bỗng dưng trống rỗng một cách khó chịu.
Anh bật lon bia mới. Uống một ngụm. Cắn răng.
Cổ họng khô khốc. Không phải vì cồn. Mà vì ký ức.
7 năm trước.
Khi Jungkook còn là một thằng trai tỉnh lẻ vừa chân ướt chân ráo lên Seoul.
Ba mất vì tai nạn công trình. Mẹ ôm nợ vì bị người thân lừa.
Jungkook mới mười chín, đứng trước bệnh viện nhìn hóa đơn chạy từng dòng, trong túi chỉ còn hơn 40 ngàn won.
Anh bắt đầu bằng việc làm thêm ở tiệm net, giao gà rán, rồi bưng bê ở club đêm.
Và chính ở đó – club đầu tiên anh làm – Jungkook hiểu ra: giá trị của ngoại hình.
Hắn sở hữu ánh mắt như thuốc độc, thân hình săn chắc, giọng nói trầm ấm dễ gây nghiện.
Đám phụ nữ có chồng, gái văn phòng, thậm chí cả mấy cô sinh viên nhà giàu đều... dễ dàng dính lấy hắn.
Tất cả chỉ bằng một nụ cười đúng lúc, một cái nhìn sâu thêm vài giây.
Đổi lại, là rượu, là tiền boa, là đồ hiệu, là quà cáp – và có khi là cả "tiền chuộc thời gian."
Một lần, một người phụ nữ ngoài 40 đặt lên bàn 5 triệu won, chỉ để được ngồi uống rượu và nghe anh kể về quê hương.
Chuyện nhỏ. Quá nhỏ. Nhưng để lại vết xước đầu tiên trong lòng Jungkook.
"Đàn bà không yêu mày đâu."
"Họ yêu cảm giác mày tạo ra. Họ yêu sự trống rỗng chính họ cần lấp đầy."
Jungkook nhớ lời thằng bạn đồng nghiệp từng nói, khi cả hai ngồi hút thuốc trên sân thượng tầng 10.
Thằng đó sau này bị đánh chết vì lừa tiền một bà giám đốc.
_____
Rồi mẹ Jungkook cũng mất – vì trụy tim giữa phiên tòa.
Không có nổi tiền chôn cất, Jungkook phải vay nóng. Giao dịch đầu tiên của hắn là một "hợp đồng tình cảm" kéo dài 2 tháng, với một quý bà phu nhân giàu nứt đố đổ vách.
Đổi lại, hắn xóa được nợ.
Nhưng từ đó, trái tim của một thằng con trai ấm áp năm nào... rơi vào ngăn đá, khóa kín.
⸻
Jungkook vươn tay với điếu thuốc trên bàn, bật lửa châm.
Khói lượn vòng trong phòng. Đắng. Cay. Nặng mùi.
"Trap boy"?
Ừ. Người ta gọi hắn thế. Nhưng đó là nghề. Là kỹ năng. Là công cụ để sinh tồn.
Vì ngoài cái gương mặt trời cho và chút đầu óc nhanh nhạy, hắn chẳng có gì để tựa vào giữa cái xã hội này.
Bây giờ, Jungkook sống bằng nhiều thứ:
– Lừa những cô tiểu thư "thèm tình yêu thật" để moi tiền.
– Nhận order "đóng vai người yêu" cho mấy khách VIP.
– Lén làm freelancer chỉnh sửa profile giả mạo, dựng ảnh couples thuê cho giới showbiz.
Hắn như tắc kè hoa.
Đổi vai. Đổi giọng. Đổi cả cách thở, nếu cần.
Nhưng có một thứ chưa từng đổi – không yêu. Không động lòng. Không yếu đuối.
Cho đến hôm nay.
Cho đến khi một con bé học sinh... với đôi mắt vừa ngây thơ vừa thật thà, ngồi kể lể về sự cô đơn, về kẹp tóc, về bữa ăn một mình, về cha mẹ không ở bên.
Jungkook dụi tắt điếu thuốc.
Cái lạnh giữa tháng ba luồn vào cổ.
Anh không run, nhưng lòng có thứ gì đó... hơi xê dịch.
"Mình có thể lừa nó. Dễ."
"Nhưng... nếu mình bị lừa lại thì sao?"
Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, rồi anh bật cười thành tiếng, lắc đầu.
"Dính con bé này rồi biến.
Rồi đủ tiền, mình biến khỏi cái thành phố thối nát này luôn."
Nhưng anh không biết...
Có những chiếc kẹp tóc, dù nhỏ bé... vẫn đủ sắc để cắt máu.
_____
Đồng hồ chỉ gần nửa đêm. Seoul vẫn ồn.
Tiếng còi xe lẫn tiếng nhạc từ mấy quán pub gần đó vọng vào khe cửa sổ ọp ẹp, làm ánh đèn đường hắt lên trần thành những vệt sáng gãy khúc.
Jungkook nằm dài trên tấm nệm cũ kỹ đặt sát nền gạch lạnh.
Không giường, không ga, chỉ một tấm chăn mỏng mua giảm giá từ siêu thị đầu ngõ.
Căn phòng trọ 10 mét vuông. Góc trái là bếp gas nhỏ. Góc phải là cái tủ lạnh kêu rè rè như người hấp hối.
Anh nằm im, mắt nhìn trần, một tay gác lên trán, một tay còn ôm lon bia chưa uống hết.
Mùi ẩm mốc hòa lẫn khói thuốc còn vương trong không khí.
Góc phòng có tiếng nhỏ giọt từ vòi nước rò rỉ. Đều đều. Lạnh lẽo.
Anh nghĩ về mẹ.
Người phụ nữ từng làm hai công việc một lúc, tay trầy trụa vì giặt đồ thuê và dọn rửa phòng bệnh.
Mỗi đêm về đều cười gượng với Jungkook, giấu đi vết bầm sau lớp áo khoác cũ vì bị chủ đánh oan.
"Chúng ta rồi sẽ ổn, con à."
"Chỉ cần con không bỏ cuộc."
Nhưng mẹ chưa kịp thấy ngày ổn.
Chỉ thấy ngày Jungkook bưng tô cháo cuối cùng cho bà giữa hành lang bệnh viện – nước mắt không rơi, vì đã quen với việc nuốt vào trong.
Mẹ ra đi trong lặng lẽ, không có một tấm ảnh thờ tử tế, chỉ một hộp tro cốt và hóa đơn viện phí còn treo nợ.
Jungkook nhắm mắt.
Nỗi đau khi ấy – giờ không còn sắc như dao, mà âm ỉ như cục than cháy ngầm.
Anh từng là đứa con trai ngây ngô tin vào lẽ phải. Tin rằng chỉ cần cố gắng, thì sẽ có quả ngọt.
Nhưng đời không trao hoa cho những kẻ tay trắng.
Đời đá vào mặt những ai chậm chân và không có quyền lựa chọn.
Anh bật người dậy, chống khuỷu tay lên gối, nhìn ra cửa sổ.
Đèn neon nhấp nháy từ quán bar đối diện hắt lên một màu tím lịm.
Dưới đó, những gã giàu mặc đồ hiệu bước lên xe sang, tay ôm những cô gái ngả ngớn thơm mùi nước hoa đắt tiền.
Jungkook nhìn họ – không ganh tị.
Chỉ ghi nhớ.
"Mình cũng sẽ có tiền."
"Sẽ có nhà, có xe. Mẹ sẽ không bị gọi là người nghèo nữa."
"Mình không thể chết trong cái xó xỉnh rách nát này."
"Phải kiếm tiền – bằng mọi giá."
"Dù phải dùng trái tim người khác để mua lấy cuộc đời mình."
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ Amie.
"Anh ngủ chưa? Ở Seoul mùa này lạnh ghê ha..."
Jungkook nhìn màn hình.
Môi anh hơi cong lên – không phải vì cảm động. Mà vì hiểu rằng:
Trò chơi chính thức bắt đầu.
Và lần này, con mồi lại là một bông hoa chưa kịp nở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro