jeikei97 đã xem
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đoạn trò chuyện đang dang dở.
Amie cúi nhìn màn hình, rồi vội vã nói nhỏ:
– "Ơ... bác tài gọi."
– "Tài xế riêng?" – Jungkook hỏi, không giấu được chút ngạc nhiên.
– "Dạ... bác hay chở em đi học rồi đi siêu thị này kia. Chắc bác đang đợi dưới hầm."
Cô cầm điện thoại áp vào tai, giọng lí nhí:
– "Dạ cháu xuống liền ạ..."
Rồi quay sang Jungkook, ánh mắt có phần tiếc nuối:
– "Em phải về ăn tối rồi, anh ở lại chơi nha."
– "Ừm." – Jungkook gật đầu, nở nụ cười nhàn nhạt – "Đi cẩn thận."
– "Mai em nhắn anh nha."
– "Anh đợi."
Amie khẽ cúi đầu chào rồi bước đi, tay kéo lại quai túi LV màu kem trên vai.
Jungkook nhét tay vào túi áo khoác, bước chậm rãi theo sau, chỉ là... muốn nhìn thử "xe nhà giàu" đời thật nó tới mức nào.
Khi Amie đến sảnh lớn, từ xa một chiếc Rolls-Royce Ghost đen tuyền bóng loáng chậm rãi trườn tới bên thềm. Kính cửa hạ xuống, một người đàn ông trung niên mặc vest lịch thiệp nghiêng đầu:
– "Tiểu thư, lên xe đi kẻo lạnh ạ."
– "Dạ."
Amie mở cửa bước vào, nhẹ nhàng và thanh thoát như thể đã quá quen với sự phục vụ đó từ bé.
Jungkook đứng cách đó vài mét, bàn tay trong túi vô thức siết lại.
Rolls-Royce Ghost. Biển số chính phủ.
Chuyên dành cho tầng giới thượng lưu mà ngay cả giới tài phiệt hắn từng biết cũng chưa chắc dám chạy bản full như vậy.
Xe lướt qua, không tiếng động. Chỉ còn mùi nước hoa cao cấp thoang thoảng và một vệt bóng dài trên nền gạch đá cẩm thạch.
Anh thở ra một hơi thật chậm. Đầu óc quay một vòng.
"Mình nghĩ nó là rich kid.
Nhưng đây là... tầng khác rồi."
Không phải kiểu nhà giàu học quốc tế, mang túi hiệu, ở penthouse.
Đây là tầng dòng máu – thế lực – quyền lực tài chính.
Là kiểu chỉ cần một cuộc gọi có thể lật cả một công ty, hoặc dựng đứng một thương hiệu trong một đêm.
Jungkook nheo mắt. Một chút hưng phấn nổi lên trong lòng ngực.
"Nếu khiến con bé này yêu thật lòng..."
"...thì đây không còn là chuyện tiền nữa. Mà là cánh cửa vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời bẩn thỉu này."
Anh nhìn vào điện thoại – KakaoTalk vẫn còn dòng tên:
"Kim Amie 🐰🌸"
Một icon nhỏ. Một cô gái nhỏ.
Nhưng lại là một ván bài lớn nhất mà đời anh từng gặp.
_____
Chiếc Rolls-Royce lao đi êm ái giữa lòng Seoul hoa lệ. Tấm rèm tự động khẽ kéo lên, ngăn ánh đèn đường khỏi chiếu vào khuôn mặt đang lim dim của Amie.
Cô bé nằm nghiêng ra hàng ghế dài phía sau – cả khoang rộng như một căn phòng di động, mà thân hình nhỏ nhắn của Amie chỉ chiếm một góc bé tí xíu. Đầu cô tựa vào gối cổ Gucci, đôi chân dài khẽ đung đưa, vẫn đi nguyên đôi sneaker Dior mới toanh.
– "Tiểu thư có muốn ăn gì không ạ?" – giọng bác tài nhẹ nhàng vang lên qua loa.
– "Dạ thôi ạ, cháu ăn ở nhà." – Amie đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
Điện thoại cô mở ra KakaoTalk – khung chat vẫn còn lưu dòng tin cuối của người mới quen lúc chiều:
Jeikei97:
"Lúc nào rảnh thì nhắn anh nha, anh không bận lắm đâu."
Amie chạm nhẹ lên ảnh đại diện – một hình chụp nghiêng của Jeon Jungkook, nụ cười hơi nhếch, ánh mắt lười biếng nhưng cuốn hút.
Cô khẽ mỉm cười.
Một nụ cười nhỏ thôi, không cố ý. Nhưng là lần đầu sau nhiều ngày, nụ cười đó hiện lên không vì quần áo, không vì đồ hiệu, mà vì... một người xa lạ.
"Anh không bận lắm đâu."
Lâu rồi mới có ai nói vậy với mình.
Cô mở khung chat, ngón tay do dự rồi đặt xuống gõ một dòng:
Amie🐰🌸:
"Anh ơi, anh hay đi mấy quán cà phê rooftop không? Em muốn thử mà đi một mình thì ngại ghê..."
Viết xong, Amie không gửi vội. Cô xóa. Rồi viết lại.
Cuối cùng vẫn chỉ gõ:
"Cảm ơn anh vì đã nói chuyện với em hôm nay nha."
Send.
Gửi rồi.
Không đợi phản hồi. Cô tắt điện thoại, đặt lên bụng, khẽ thở dài.
Xe đi qua cầu bắc ngang sông Hàn, đèn thành phố phản chiếu lên kính xe như những vì sao rơi ngược.
Amie nhắm mắt lại.
Trong đầu lại hiện ra nụ cười ấy – ấm hơn ánh nắng Seoul, và lạ hơn bất kỳ ai cô từng gặp.
_____
Jungkook ngồi một mình trong phòng trọ cũ kỹ tầng 4, điện thoại vứt lăn trên bàn. Trên đùi là lon bia mở sẵn, đã cạn phân nửa. Trên tường là chiếc áo khoác Saint Laurent anh mượn tạm từ thằng bạn stylist, mặc để tạo "vibe" rich boy ban nãy.
Mắt lướt qua thông báo màn hình:
KakaoTalk – 1 tin nhắn mới từ "Amie🐰🌸"
Anh nhếch môi, bật cười khẽ.
Nhanh hơn mình tưởng.
Jungkook cầm máy lên, mở tin nhắn.
Dòng chữ hiện ra, gọn ghẽ:
"Cảm ơn anh vì đã nói chuyện với em hôm nay nha."
Chỉ thế thôi. Không icon, không dấu chấm than, không thả tim.
Nhưng đủ để khiến anh dựa người ra sau, ngửa cổ cười nhạt:
– "Dính rồi..."
Thứ con gái như thế này – sống trong nhung lụa, cô đơn và dễ mềm lòng, chỉ cần vài câu hỏi han, vài ánh mắt chân thành là lập tức trao lòng tin. Không phải vì ngốc, mà vì chưa từng bị tổn thương đủ để đề phòng.
Jungkook nhìn vào tên cô trong danh bạ:
Amie🐰🌸
Cái icon ngây thơ đến mức khiến hắn phát ngán – nhưng cũng chính là loại dễ điều khiển nhất.
"Mới chạm nhẹ đã phản ứng."
Hắn không nhắn lại ngay. Để tin nhắn nằm đó thêm vài phút – một chiêu đơn giản để tạo cảm giác bối rối cho đối phương.
Rồi cuối cùng, hắn gõ:
Jeikei97:
"Anh mới là người nên cảm ơn. Lâu rồi mới có ai khiến anh thấy nói chuyện dễ chịu vậy."
Send.
Ngay lập tức, ba chấm gõ hiện lên phía bên kia.
Jungkook tựa cằm lên tay, mắt hằn tia thích thú.
"Con cá nhỏ này... dễ câu hơn mình tưởng.
Và nếu mọi thứ đi đúng hướng, thì chuyến này, mình không chỉ được tiền..."
"...mà còn được cả trò chơi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro