không lời giải thích

Amie đi học bằng taxi riêng.
Quản gia hỏi:
– "Tiểu thư, không cần xe nhà sao?"

Cô lắc đầu:
– "Hôm nay con muốn đi một mình."

Trong balo là quyển sổ ghi công thức bánh pancake trà xanh mà cô vừa học tối qua.
Cô dự định sẽ làm nó cho Jungkook – như một cách xoa dịu mối quan hệ đang chùng xuống.

Ra khỏi trường lúc 3g chiều, Amie ghé vào một tiệm nguyên liệu nướng nhỏ nằm trong hẻm.

Nhưng rồi cô đứng chết trân nơi cửa tiệm

Ngay phía bên kia đường...
Một bóng dáng quá quen thuộc.

Jeon Jungkook – trong chiếc áo bomber đen, ánh nắng chiếu lên mái tóc nâu sẫm.
Gương mặt lạnh và ánh mắt hờ hững, nhưng tay anh lại đang nắm chặt tay một cô gái.

Sana.

Con gái lớn nhà Min.
Gương mặt xinh đẹp đúng kiểu tiểu thư, đôi giày cao gót đắt tiền và túi Hermès màu kem, sải bước bên cạnh anh.

Sana bật cười, tay khẽ véo má Jungkook.
Anh không né, còn đưa tay vuốt tóc cô một cách quá đỗi thân mật.
Mắt họ nhìn nhau như đã quen từ rất lâu – chẳng giống như hai người vừa gặp.

Trái tim Amie như vỡ vụn trong vài giây ngắn ngủi.

Tiếng nói vang lên phía sau

– "Sana và anh ta lại quay lại à?" – một giọng nữ bàn tán gần đó.
– "Cô ấy từng bỏ hắn ta cơ mà? Sao lại nắm tay như chưa từng chia tay vậy?"

– "Nghe nói hắn từng là 'trai bao' đó, nhưng Sana thích kiểu đàn ông hư hỏng... Kể cả là diễn trò."

Amie siết chặt túi đồ nướng trong tay.

Hóa ra... mình không phải là duy nhất.

Hóa ra... tất cả những dịu dàng kia, có thể cũng đã từng dành cho một người khác.

Mình là gì vậy? Là trò chơi mới? Là người thay thế?

_____

Amie siết chặt túi đồ nướng trong tay, định quay lưng bước đi thật nhanh.
Nhưng rồi—

"Amie?"

Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên.
Cô khựng lại.

Cô quay đầu.

Và ánh mắt cô chạm ngay vào ánh mắt của Jeon Jungkook.

Khoảnh khắc đó – mọi thứ như đóng băng.

Jungkook chết trân.
Cơ thể anh gần như bất động.
Chiếc tay đang nắm lấy tay Sana khẽ run lên một chút, rồi lập tức rút về.

Anh không nghĩ sẽ gặp Amie.
Nhất là ở đây.
Và càng không phải trong khoảnh khắc anh đang sắm vai người đàn ông của một cô gái khác.

Amie chỉ nhìn anh trong vài giây ngắn ngủi.
Đủ để trái tim cô rạn nứt lần thứ hai.

– "À, nhìn kìa." – Sana lên tiếng, giọng không giấu nổi sự mỉa mai.
Cô kéo nhẹ tóc sang một bên, cười nhếch môi:
– "Không ngờ em họ dễ thương của tôi cũng có hứng thú với những người như Jeon Jungkook nhỉ?"

Ánh mắt cô sắc lạnh, mang theo lửa ghen mà Amie có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới.

Dù là chị họ, nhưng Sana luôn thấy bị lu mờ bởi Amie.
Một con bé có gương mặt xinh như búp bê, dáng người nhỏ nhắn, da trắng như sữa.
Một con bé được sinh ra trong nhung lụa, có cả thế giới dường như sẵn sàng dưới chân.

Sana – dù là tiểu thư danh giá – vẫn không thể chịu nổi khi luôn bị so sánh với Amie.
Và khi thấy ánh mắt sững sờ của Jungkook dành cho cô bé đó – Sana biết rõ cô vừa thua trong một cuộc chiến thầm lặng.

Amie không trả lời.
Cô chỉ nhìn Jungkook – đôi mắt to tròn đẫm nước, nhưng kiên cường.
Giọng cô nhỏ, run nhẹ:

– "Em... xin lỗi vì đã làm phiền hai người."

Cô khẽ cúi đầu.
Không một giọt nước mắt rơi ra ngoài – nhưng đôi tay siết túi nguyên liệu bánh đã run đến trắng bệch.

Và rồi... cô quay người rời đi.
Không cần nghe lời giải thích nào.

Jungkook định bước tới.
Anh muốn nói gì đó.
Muốn kéo cô lại, giải thích. Nhưng—

Bàn tay của Sana giữ chặt lấy cổ tay anh.

– "Cô bé đó không xứng với anh, Jungkook."
Giọng Sana nhỏ nhưng lạnh như băng.
– "Anh quên lý do mình ở đây là gì rồi à? Hay... đang bắt đầu nhầm lẫn vai diễn?"

Jungkook lặng đi.

Anh nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn của Amie đang khuất dần sau con hẻm nhỏ.
Bóng dáng ấy run rẩy, yếu ớt.

Và trong một khoảnh khắc, Jeon Jungkook cảm thấy muốn buông bỏ tất cả những vai diễn, dối trá và toan tính chỉ để chạy theo cô.

Nhưng anh không làm vậy.

Vì anh biết... nếu bước theo, anh sẽ phá vỡ toàn bộ kế hoạch anh đã dày công dựng nên – thứ duy nhất có thể giúp anh trả lại tất cả những gì anh mất, kể cả người mẹ đã nằm dưới mộ vì món nợ oan nghiệt từ chính gia đình cô bé kia.

_____

Amie bước chậm trên vỉa hè, gió đầu hè ở Seoul không lạnh, nhưng cô lại cảm thấy toàn thân run rẩy như đứng giữa mùa đông.

Không ai đưa đón,hhông ai nắm tay.

Và giờ, ngay cả người cô nghĩ sẽ ở bên mình lâu hơn một chút cũng không còn nữa.

Cô không khóc.
Mọi cảm xúc dường như đang bị kìm nén lại – như thể một cơn sóng dữ bị ngăn bằng bức tường mong manh.

Căn penthouse vẫn vậy – rộng lớn, im lìm và lạnh lẽo.

Cửa mở ra, ánh đèn dịu nhẹ bao trùm phòng khách.
Cô bước vào, tháo giày, và... đứng sững lại.

Chiếc sofa dài màu kem giữa phòng khách – nơi mà chỉ vài đêm trước, Jungkook từng ngồi đó, vòng tay ôm lấy cô khi cả hai xem phim đến khuya.

Cô ngủ gật trên vai anh, mơ hồ nghe thấy anh nói nhỏ gì đó bằng giọng thật dịu dàng. "Amie bé bỏng..." – chỉ là một tiếng gọi ngắn ngủi, nhưng chân thành.

Bước chân Amie bắt đầu loạng choạng.

Cô ngồi phịch xuống ghế.
Tựa đầu ra sau, nhắm chặt mắt... nhưng càng nhắm càng đau.

Nhà bếp.
Góc bồn rửa.
Kệ đựng nguyên liệu.
Cái tô nhỏ còn đựng chút bột bánh lúc hai người trộn chưa rửa.

Tất cả đều còn đó.
Chỉ riêng người đã rời đi.

Amie bật khóc.

Không phải kiểu khóc nấc lên ồn ào.
Mà là tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng, khiến cả người run lên từng cơn.

Cô vùi mặt vào gối sofa, nước mắt thấm ướt phần vải nhung đắt tiền.

"Tại sao vậy?" – cô hỏi trong đầu.
"Là do mình không đủ tốt?"
"Là vì ba mình?"
"Hay... mình thật sự quá ngốc?"

Cô cắn nhẹ môi dưới, đau đến bật máu.
Mỗi ký ức ùa về như từng nhát dao cắm vào tim.

Jungkook từng hôn nhẹ tay cô trên xe.
Từng nhìn cô như cả thế giới.
Từng lặng lẽ lau vết kem dính trên mũi cô, cười như thể chưa từng thấy ai dễ thương đến vậy.

Thật sao? Hay tất cả chỉ là diễn?

Amie kéo chăn mỏng từ ghế qua người, cuộn tròn lại.
Cô thấy mình bé nhỏ, vô dụng, thừa thãi... trong chính căn nhà của mình.

Và trong không gian im lặng đến rợn người, tiếng khóc thút thít của cô kéo dài đến tận đêm.

Rồi... cô thiếp đi.

Trong giấc ngủ chập chờn, cô mơ thấy hình bóng anh ngồi ở mép giường, mỉm cười.
Nhưng khi cô đưa tay ra chạm... anh lại biến mất.

Căn phòng chỉ còn lại cô.
Và vết đau chưa có ai lau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro