quá khứ không cho phép yêu
12:30 trưa, trong căn penthouse yên ắng, mùi thức ăn lan khắp gian bếp.
Amie đội chiếc băng đô tai thỏ, đứng trên ghế vì không với tới kệ cao. Cô lôi xuống lọ gia vị cuối cùng để hoàn thiện món canh rong biển nấu bò.
Jungkook ngồi ở bàn ăn, chống cằm quan sát.
Cô gái nhỏ bé, chưa từng phải động tay vào bếp nhưng lại hào hứng vì muốn nấu cho anh ăn.
Cảnh tượng này... có gì đó khiến tim anh thắt lại.
– "Anh cắt dưa hấu giúp em nha~" – Amie ngoảnh lại nũng nịu, chìa con dao cắt trái cây.
– "Dạ công chúa." – Jungkook đùa, bước vào bếp.
Họ cùng nhau chuẩn bị bữa ăn. Không có tiếng nhạc, chỉ có tiếng nói cười và những cái va chạm nhẹ như vô tình – nhưng khiến không khí ấm lạ thường.
Trong lúc Amie chạy đi lấy chén, Jungkook vô tình quay đầu nhìn sang chiếc kệ gỗ trang trí bên tường.
Một bức ảnh đóng khung bạc đặt ngay chính giữa. Trong ảnh là một người đàn ông trung niên mặc vest – ánh mắt sắc lạnh, tay đặt lên vai một cô gái nhỏ.
Người đàn ông ấy...
Ông Kim Min Ho.
Tim Jungkook giật mạnh.
Hơi thở nghẹn lại. Tay siết chặt cạnh bàn đến trắng bệch.
"Là hắn. Chính là hắn..."
Quá khứ vỡ òa trong đầu như một thước phim tua nhanh:
Mẹ Jungkook – một người phụ nữ đơn thân, chủ một tiệm sách nhỏ tại Hongdae. Từng vay vốn đầu tư mở rộng.
Người cho vay: Kim Min Ho, chủ tịch tập đoàn bất động sản KGroup – cha ruột của Amie.
Lãi mẹ đẻ lãi con.
Cuối cùng, không trả nổi.
Tiệm sách bị thu hồi. Mẹ anh gục xuống sau phiên tòa cuối cùng.
Ngày bà mất, Jungkook mới 16 tuổi.
Từ đó, anh sống lăn lộn, làm đủ mọi thứ, trở thành "trap boy" cũng chỉ vì một lý do:
Tiền.
Tiền để ngóc đầu dậy, để trả thù.
Để không bao giờ bị giẫm đạp như mẹ mình từng bị.
– "Jungkook ơi~ tới ăn nè!" – Amie gọi, tay đặt đũa, đôi mắt sáng lên khi thấy anh còn đứng nhìn đâu đó.
Jungkook quay lại, giấu đi biểu cảm.
Anh ngồi xuống, cố nở một nụ cười. Nhưng lòng thì như có hàng trăm mảnh kính vỡ đâm vào ngực.
– "Ba em làm trong ngành gì vậy?" – Anh hỏi, cố gắng giữ giọng bình thản.
Amie vừa ăn vừa đáp nhẹ tênh:
– "Lĩnh vực tài chính – bất động sản, hình như là chủ tịch KGroup. Nhưng bận lắm, lâu lắm em mới thấy ba ở nhà..."
Jungkook gật đầu. Mắt anh cụp xuống.
Làm sao anh có thể nói cho em biết...
Người cha em yêu thương... là cơn ác mộng của đời anh?
Bữa ăn tiếp tục, nhưng Jungkook không còn cảm giác ngon miệng.
Cô gái trước mặt anh – vẫn cười, vẫn hồn nhiên múc thêm canh cho anh. Cô đâu biết rằng nụ cười của cô... lại là vết dao xoáy sâu hơn vào lòng anh mỗi giây.
Không khí sau bữa ăn trưa ấy trở nên khác thường.
Jungkook không còn nói nhiều. Anh nhìn ra cửa kính tầng 30, nơi những đám mây trôi ngang trời Seoul.
Còn Amie, dường như cũng cảm nhận được sự lạ lẫm nơi anh – một điều gì đó vừa nặng nề, vừa buồn bã, mà trước giờ cô chưa từng thấy ở Jungkook.
Cô không hỏi. Nhưng trái tim lại bắt đầu lo lắng.
Amie lên phòng lấy iPad để mở phim thì vô tình làm rơi một xấp tài liệu từ ngăn bàn, nơi cô thường giấu những thứ quan trọng ba gửi về từ công ty.
Một tờ hồ sơ rơi ra.
Trang đầu ghi rõ:
Vụ thu hồi mặt bằng – Hongdae, năm 2014.
Người ký duyệt: Kim Min Ho (CEO – KGroup)
Amie ngẩn ra. Lật vài trang, thấy có ảnh đen trắng của một tiệm sách nhỏ, góc bên trái còn có hình một phụ nữ trung niên mặc áo dài lam, đứng trước cửa tiệm. Tóc búi cao. Ánh mắt mệt mỏi.
Dưới tấm ảnh là dòng chữ nguệch ngoạc:
Chủ hộ kinh doanh: Jeon Jiyeon (đã mất)
Tim Amie đập thình thịch. Cô nhớ... Jeon là họ của Jungkook.
Và Jiyeon – cái tên ấy... cô từng thấy trong một khung ảnh nhỏ đặt ở đầu giường anh.
Đừng nói là... mẹ Jungkook?
Amie ngồi thụp xuống sàn, cả người lạnh buốt.
Cô chờ đến khi Jungkook chuẩn bị ra về.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh – vẫn là gương mặt lạnh lùng, bất cần thường ngày, nhưng cô biết... anh đang trốn tránh cô.
– "Jeon Jungkook." – Cô gọi anh, giọng run lên.
– "Mẹ anh... có phải là... Jeon Jiyeon không?"
Anh khựng lại.
Không quay người.
Không nói gì.
Chỉ đứng im như hóa đá.
Amie bước chậm đến, đưa cho anh xấp hồ sơ. Jungkook cầm lấy, lật xem vài tờ. Đôi mắt xám nhạt ánh lên một nỗi đau câm lặng.
– "Em... biết rồi." – Cô khẽ nói. – "Ba em... chính là người đã khiến mẹ anh mất tất cả đúng không?"
Jungkook vẫn im lặng. Tay anh siết chặt, giấy nhăn dúm trong lòng bàn tay.
Một lúc sau, anh quay lại, nở một nụ cười chua xót.
Amie nắm tay anh chặt hơn:
– "Anh có thể ghét ba em. Anh có thể hận gia đình em. Nhưng... em là em. Em không phải là ông ấy. Em là Amie."
Đêm hôm ấy, Jungkook không về trọ.
Anh ngồi bên cửa kính phòng Amie đến sáng, lặng lẽ nhìn cô ngủ say
_____
Sáng hôm sau – Một sự im lặng đáng sợ
Jungkook rời căn penthouse vào sáng sớm.
Anh không để lại lời nhắn.
Chỉ lặng lẽ đóng cửa, như thể chưa từng ở đó qua đêm.
Không có ánh mắt dịu dàng nào trao lại. Không còn cái nắm tay hay một câu "gặp lại sau".
Anh rời đi... như thể đang trốn chạy.
Amie ngồi trên giường nhìn ánh nắng len qua rèm cửa.
Cô thấy trống rỗng, không biết là vì nỗi buồn, hay vì cảm giác có lỗi thay cho người cha chưa bao giờ ở bên cô, nhưng lại khiến người cô yêu tổn thương đến thế.
Cô bật điện thoại. Không có tin nhắn từ anh.
Cô định nhắn "Anh ăn sáng chưa?" – rồi lại xóa đi.
Bàn tay run nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro