6
Lại một lần nữa thấy mình xuất hiện ở một khoảng không u tối, nhưng lần này Obito đã bình tĩnh hơn một chút, cậu từ từ quan sát xung quanh, nhưng hành động đó thật vô nghĩ vì cũng chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh mình, nó tối đen như mực.
- Này.
Một âm giọng trầm ồn vang lên. Lại là gã, gã lại đến quấy rối giấc ngủ của cậu, cả cơ thể cậu cứng đờ, không thể di chuyển được, cơ miệng cứng đó chẳng thể nói. Như lần trước, Obito một lần nữa cảm thấy khó thở, không khí như thể đang bị hút cạn dần đi khiến cho mặt cậu trở lên tái nhợt.
- Ngươi... Mau phá hủy cái lời thề chó đẻ đó!
Gã cáu gắt.
- L... Làm...
Obito khó khăn khi cất lời, nghe đến đó gã cũng ý thức được việc mình đã quá tay nên đã thả lỏng hơn một chút. Cả người Obito đổ gục xuống, cậu ôm lấy cổ mình thở hổn hển, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm. Rồi cậu hướng ánh mắt nhìn hắn.
- L... Làm sao để phá hủy... Cái lời thề đó?
- Hả? Ngươi là người lập lời thề, sao bây giờ lại hỏi ta?
Gã gầm lên, giọng gã nhưng một con thú hoang hung hãn vậy, gã bỗng xiết chặt lấy cổ cậu, nổi hết cả da gà!
- Ư... Khụ! Khụ! N... Này, rõ ràng ngươi đã xúi giục... ta mà?!
- ... Ừ thì...
Gã giật mình ấp úng, thả lỏng cổ cậu ra, đúng là như thế thật, gã đã mê hoặc cậu, nhưng không phải lập lời thề! Mà là ăn cậu, hút hết chakra để nuôi sống bản thân cơ! Đâu có ngờ hợp vía cái dính luôn đâu...
Gã tặc lưỡi, thằng nhóc khốn kiếp này.
- Ngươi quay lại cái nơi đó, gần đó có một ngôi làng, chắc chắn có manh mối ở đó!
Gã nói, nét mặt vẫn nhăn nhó đến khó coi.
- Nhanh lên đi còn ba tháng nữa, hoặc ngươi sẽ nằm dưới ba tấc đất, không nếu là ngươi thì mười tấc cũng không đủ!
Cậu ngồi bật dậy, giọng nói của gã vẫn còn vang trong tâm trí cậu.
- Ba tháng... Là ba tháng nữa mình chết ư?! Không được!
Cậu ôm đầu, không bao giờ Obito có thể nghĩ được việc bản thân bị lâm vào hoàn cảnh khốn khổ này.
- Mẹ nó!
Chửi thề một câu, Obito chắc chắn rằng bây giờ mình đã không thể tiếp tục ngủ được nữa.
Đến sáng, Obito vẫn đờ đẫn ngồi trên giường. Cậu không biết mình nên bắt đầu từ đâu để thoát khỏi mớ tơ hỗn độn này.
Ở cái nơi đó...
Nhanh chóng mặt quần áo, vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo, Obito để lại một ghi chú nhỏ cho Pain rồi rời đi ngay sau đó.
Cậu phóng trên những cành cây rất nhanh. Nếu như là khu vực đó thì cách chỗ cậu tận gần hơn hai ngày đi đường. Không bỏ lỡ giây phút nào, Obito ngày càng tăng tốc hơn.
Ở bên phía Pain, gã nhìn thấy tờ giấy ghi chú của cậu, gã lập tức gọi Zetsu, đưa cho hắn xem.
- Hắn lại định làm gì nữa?
Zetsu nhăn mặt vò nát tờ giấy.
- Thông báo rằng Tobi sẽ đi làm nhiệm vụ một mình, báo thời gian lâu lâu một tí! Tôi sẽ đi tìm cậu ta!
Nói rồi Zetsu ẩn mình xuống sàn nhà và biến mất nhanh chóng. Pain nhìn tình huống này cũng chẳng nói gì, việc gã Tobi ấy biến mất rồi quay trở lại cũng không bất ngờ lắm. Gã quay đi và nhờ Konan thông báo đến Deidara việc anh sẽ làm việc cùng Kisame hoặc Zetsu. Deidara nghe thông báo, trong lòng dâng lên một sự khó chịu, anh nhăn mặt hỏi cô.
- Tobi làm nhiệm vụ một mình? Ở đâu, hn?
- Cái đó hãy hỏi Pain. Tôi chỉ thông báo thôi.
Cô quay lưng rời đi ngay sau đó. Deidara càng ngày càng cảm thấy khó chịu và tò mò hơn, anh quyết định đi tìm Pain. Còn Zetsu dựa vào mùi chakra của cậu mà đuổi theo, trong lòng không khỏi dâng trào sự lo lắng.
Mẹ nó Obito! Cậu mà xảy ra chuyện gì... Tôi sẽ chết mất!
- Này Pain! Tên ngốc Tobi đó tại sao lại đi làm nhiệm vụ một mình hn?! Hắn vụng về như thế lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao!
- Đó không phải vấn đề ngươi nên lo, Deidara.
Pain ngồi trong căn phòng tối, gã còn không thèm nhìn lấy anh một cái mà nói bằng chất giọng lạnh lẽo ấy.
- Lo lắng đến vậy sao?
Gã nghiêng đầu ra sau nhìn anh.
- Tch!
Deidara sởn gai óc khi thấy hình ảnh này cua gã nên cũng chỉ chật lưỡi rồi bỏ đi.
Mẹ nó! Ngu ngốc như hắn không biết có làm được trò trống gì không mà đi làm nhiệm vụ một mình! Lỡ nằm ngất lăn lóc ở đâu đấy rồi không tìm được thây có phải chết dở không chứ hn!?
Anh đi đến một góc vò đầu bức tóc, trong đầu hiện lên nhiều cảnh tượng oái oăm mà Tobi có thể gặp phải. Đứng một lúc thì có Hidan đi ngang qua, gã nhìn tên nhóc đầu vàng đứng cụng đầu vào tường vò nát cái đầu rồi nắm bức bức như thằng dở người thì thuận chân đá vào khủy chân sau của anh.
- Này! Làm cái gì khó coi vậy?
Deidara bị tấn công bất ngờ nên đầu đập mạnh vào tường, anh ôm trán, cúi người quay sang gã đàn ông tóc trắng mắng chửi.
- Có bị điên không tên khốn, hn!?
- Hả? Ngươi mới trông giống kẻ điên đấy đồ dở người, đứng tự kỉ ở đấy làm gì!
Gã cáu kỉnh nạt lại rồi nhếch mép, trông ba gai cực kì.
- Ảnh hưởng gì đến ngươi, hn?
Deidara túm lấy cổ áo gã.
- Hả! Muốn đánh nhau à?
Gã túm ngược lại cổ áo của anh, cả hai bắt đầu vật nhau và mắng chửi ồn ào. Ấy vậy chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức mọi người ở Akatsuki đều xem đây là chuyện cơm bữa, thường ngày ấy mà.
Bóng chiều tà đã ngả xuống, có lẽ chỉ trong một hai tiếng nữa thì mặt trời sẽ khuất bóng. Nhưng tốc độ của cậu không ngừng tăng tốc, Obito định đi xuyên đêm mà không ngừng nghỉ để đến được nơi đó càng sớm càng tốt. Đáng lẽ cậu nên sử dụng Kamui, tuy nhiên linh cảm mách bảo cậu nên tiết kiệm nguồn chakra của mình cho một việc khác, cần thiết hơn.
Ròng rã di chuyển suốt cả đêm, đến sáng hôm sau cậu đã đến được bìa rừng phía bên kia. May mắn là với tốc độ của Obito, cậu sẽ đến được nơi đó trong ngày hôm nay hoặc trễ nhất là giờ trưa ngày mai. Đã hơn mười năm kể từ khi cậu đến nơi đó, tuy không có nhiều sự thay đổi nhưng địa hình trắc trở đã khiến cậu gặp khó khăn rất nhiều. Obito cũng chỉ nhớ mang máng đường đi đến nơi đó, cảm giác đối mặt với thứ đó đã ám ảnh cậu đến mức Obito không muốn nhớ đến một khoảnh khắc nào...
Vào hơn mười năm trước, cụ thể lúc đó Obito tầm khoảng hai mươi, hai mươi hai tuổi. Sau khi mà cậu đã thành công việc gián tiếp dùng Itachi để diệt cả tộc mình, Obito đã có một khoảng thời gian lưu lạc sau khi Madara chết, cậu đã đi khắp nơi, những nơi cậu có thể đến. Obito không biết vì sao bản thân mình lại muốn như thế, nhưng cậu nghĩ rằng điều khá tốt. Vào một trận bão lớn, từng cơn gió ào ạt tạt vào thân cây to lớn khiến nó đung đưa như thế nó sẽ ngã đè lên bất cứ thứ gì. Cậu đã chạy vào một cái hang nhỏ để trú mưa, thời điểm đó, cậu nghe nói rằng ở gần một vùng biển rộng lớn, có một ngôi làng có rất nhiều người ở từ nơi khác. Có tin đồn cho rằng họ lừa những người từ quốc gia khác, hoặc những bộ tộc vừa được phát hiện,... Họ có những phong tục kì dị với khả năng bí ẩn. Nói chuyện với người chết... Khi nghe đến điều đó, Obito không tin, tuy vậy vẫn có sự tò mò hối thúc rằng cậu hãy đi đến nơi ấy và tìm hiểu thử. Bây giờ cậu đang trong khu rừng thuộc khu vực đó, Obito không ngờ thời tiết ở nơi đây khắc nghiệt hơn mình nghĩ, chưa gì đã gặp một trận bão lớn như vậy rồi.
- Cứ như thế muốn đuổi mình đi vậy.
Obito nhìn từng đợt mưa ào ạt mà thở dài, bỗng cậu cảm thấy một luồng chakra kì lạ. Nó không hẳn là nguồn chakra, nó dồi dào, mãnh liệt nhưng lại u uất hơn nhiều. Cậu nhìn vào hướng đi sâu hút, tối đen như mực của cái hang mình đang trú mưa.
Vào đây!
Obito giật mình, một giọng nói kì lạ vừa vang vọng trong đầu cậu, đúng hơn là vang cả cái hang. Ánh mắt cậu hướng về con đường sâu hút của cái hang, không một tia sáng, cậu lần mò từng bước tiến sâu vào hơn.
Linh cảm mách bảo rằng cậu đừng tiến thêm bước nào nữa, phía trước là mối nguy hiểm đang đe dọa đến mạng sống của cậu. Tuy vậy lời nói nói vang vọng, giọng nói kêu gọi của nó cứ kêu gọi khiến Obito không ngừng được bước chân. Sự tò mò càng ngày càng dâng cao, thúc giục chàng trai trẻ hãy đi đến nơi phát ra giọng nói đó.
Đi được một đoạn dài, thì cậu chợt thấy phía trước mình có ánh sáng, nhanh chân chạy đến hướng sáng ấy. Thiếu niên không thể không ngạc nhiên trước khoảng không gian rộng lớn, hùng vĩ. Ai biết được ở sâu trong chiếc hang bé nhỏ, lại có một hang động rộng lớn như thế này cơ chứ. Ánh mắt cậu trầm trồ nhìn mọi thứ xung quanh, rồi chú ý đến viên đá đen sáng lấp lánh màu tím ma mị ở trước mặt. Nó nằm giữ một cột đá, cột đá này không giống với những cục đá thô kệch trong hang, nó được khắc một cách tinh xảo, xinh đẹp đến lạ. Bao quanh cột đá là một cái hồ nhỏ, nước dưới ao xanh trong, sáng lấp lánh, không phải vì viên đá phản ánh sáng của nó xuống mặt nước, mà thật sự nước trong cái hồ phát sáng giữa không gian ẩm thấp, âm u của cái hang.
Đến đây nào.
Giọng nói ấy lại phát lên, lúc này sự chú ý của cậu dán chặt lên viên đá đen xinh đẹp ấy.
Đến đây.
Giọng nói ma mị ấy lại phát lên, nhưng một lời mời dụ hay cũng như ra lệnh. Chẳng hiểu sao nghe thế mà chân cậu bất giác đi đến, mặc kệ cho lí trí của cậu ngăn cản. Cái hồ tuy rộng nhưng không sâu, mực nước chỉ cao đến eo Obito. Thiếu niên càng ngày càng bước gần đến viên đá hơn, cậu đưa tay định chạm vào viên đá.
Đúng vậy... Chạm vào đi... Con mồi thơm ngon của ta ~
______
27.4.2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro