6. Đồ ăn vặt

Hôm nay là ngày hội học sinh đi tuần tra nề nếp lớp học và kiểm tra sĩ số.

Lee Sanghyeok lại dành kiểm tra lớp 10-9.

Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung được phân giám sát hoạt động của 10-5, 10-6, 10-7 trong tuần này, nhưng Lee Sanghyeok lại đòi kiểm tra thêm cả lớp 9.

"Mày điên à, ba lớp chưa đủ wow hả?"

"Thì tuần này cũng rảnh mà, sợ không có việc gì làm."

Moon Hyeonjoon cũng bó tay cái tên này rồi.

Ba tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã hết. Vì hội học sinh toàn những người trong lớp chọn của trường, họ sẽ không phải học tăng tiết buổi chiều, thay vào đó sẽ là chuẩn bị sổ sách và kiểm tra nề nếp.

Vì là giờ tăng tiết nên Han Wangho cũng không nghiêm túc cho lắm, bình thường đã không nghiêm túc, giờ lại có lý do để lười biếng nữa rồi.

Han Wangho cùng Choi Wooje xuống nhà ăn mua đồ ăn vặt lên. Dự định của cậu sẽ thư giản hết cả hai tiết còn lại cùng mớ đồ ăn vặt này, nhưng ai ngờ trống vô lớp đánh lại nhanh như thế. Ryu Minseok đang ngủ trên lớp cũng phải lấy điện thoại ra nhắn cho hai người dưới canteen lên lớp.

Minxiriu to "3 báo"

minxiriu
Ê đm
Có tuần tra
Tụi mày đi đâu rồi

wanghanie
Ủa?
Gì mà tuần tra giờ này
tăng tiết mà cũng kiểm tra à?

zeuche
Ê
Giờ tao đem đống bánh lên
Mấy người đó có ồ wow ko 🫠

minxiriu

Lee Sanghyeok ồ wow
Đầu bạc của mày ồ wow
Bồ cũ tao ồ wow

zeuche
Ồ wow ☠️💀

_________

"Mày lên trước đi, tao còn chưa trả tiền xong."

"Lên chung, tao đợi mày, kiểu gì cũng bị phạt."

Cả hai con người run rẩy bước gần đến của lớp, họ thấy đoàn tuần tra rồi, mọi người nhìn ra họ rồi.

Chỉ tiếc là cửa bằng kính, nếu không cậu lao thẳng vào rồi. Han Wangho ôm đầu, Choi Wooje thì lo giấu đi đống bánh kẹo sau lưng.

Lee Sanghyeok bước ra trước, hai tên kia như hậu vệ của hắn vậy, nhìn uy quyền lắm, càng nhìn càng làm người khác run sợ.

"Đi đâu?"

"Đi vệ sinh."

Han Wangho đành nói bừa một lý do.

"Nhà vệ sinh bán đồ ăn vặt?"

"Ồ, này là chúng tôi được bạn tặng ấy, không phải mua."

"Bạn nào?"

"Nó cũng nằm trong câu hỏi à...."

Lee Sanghyeok vượt mức pickleball rồi....

"Để xác minh."

"..."
Nói dối thì có bằng chứng gì mà xác minh.

"Giơ tay lên."

Lee Sanghyeok nghiêm túc nhìn Han Wangho, ánh mắt đó muốn ăn tươi nuốt sống cậu rồi, cậu không thể nói dối được nữa.

Han Wangho vừa đưa tay lên thì đống bánh kẹo trong người rớt xuống sàn nhà hết, nhiều như thế không bị phát hiện cũng khó.

"Ai tặng cậu à?"

"..."
Han Wangho chỉ biết mím môi nhìn xuống đất, như thể đang nhận tội.

"Tên."

Biết rồi còn hỏi là sao? Đùa cậu chắc?

"Choi Wooje."

Wooje cũng biết cậu ta từ cấp 2, không lẽ không nhớ tên, đúng là khác người, cứ thích hỏi lại thứ mình đã biết.

Han Wangho vẫn im lặng nên Wooje lay tay cậu mấy cái.

"Han Wangho."

Lee Sanghyeok ghi tên họ vào sổ rồi quay lại vào lớp một cách nghiêm túc.

"Tôi cũng muốn thông báo. Tuy buổi chiều chỉ là giờ tăng tiết cả các cậu, nhưng các cậu bỏ tiền ra học thì hãy suy nghĩ làm sao để xứng với chúng. Tôi không nói nhiều, giờ nào cũng vậy, chỉ cần có mặt ở trường thì phải nghiêm túc thực hiện nội quy."

Lee Sanghyeok cứ thế mà đi ra không một cái ngoảnh mặt nhìn lại, đúng là thực dân Pháp không hơn không kém.

Han Wangho đem đống đồ ăn dưới đất đặt vào hộc bàn, cứ thế mà phủi tay vài cái rồi bóc ra mà ăn thôi, ai cản được cậu.

________

Tan học cậu có hẹn với Choi Wooje và Ryu Minseok đi khu giải trí mới mở ở gần công viên, vừa hay ba người các cậu đều thích nên không ai xem điều đó trẻ con cả. Nhưng cậu phải ghé bảo với Song Kyungho hôm nay mình về muộn.

Đứng trước cửa phòng của hội học sinh, cậu nhìn chằm chằm vào Song Kyungho, cuối cùng anh cũng bắt được ánh mắt của cậu mà đi ra.

"Hôm nay em không về."

"Em đi đâu?"

"Em đi khu giải trí với Minseok và Wooje."

"Em cũng lớn rồi, không phải không thích hợp với nơi đó sao?"

"Anh gọi em là em thì em vẫn còn nhỏ, vừa đủ thích hợp."

Song Kyungho không đôi co đuọc với Han Wangho tới câu thứ năm, lúc nào anh cũng chào thua trước sự bướng bỉnh của em mình.

Bỗng nhiên có một cô gái tiến tới trước cửa hội học sinh, vừa hay chắn ngang chỗ của Han Wangho và Song Kyungho đang nói chuyện, Han Wangho lại hận không thể đấm người này một cái, thầm nghĩ người gì mà vô duyên như vậy. Nhưng nhìn một hồi, hình như có chút quen quen. Park Bomin của 12-6, chủ tịch câu lạc bộ Truyền Thông thì đến đây làm gì?

"Sanghyeok à~~"

Han Wangho sắp ói ra rồi, còn làm hành động "oẹ" trước mặt cô ả kia nữa. Park Bomin nhìn trúng Han Wangho, định hỏi chuyện thì Lee Sanghyeok đi ra.

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Chị đến nộp hồ sơ danh sách của clb Truyền Thông ấy."

"Ồ, em nhận."

"À Sanghyeok này."

Lee Sanghyeok đang chuyển tầm nhìn tới Han Wangho thì bị gọi lại, không vừa ý nhưng cũng nhìn sang.

"Dạ?"

"Đây là bánh quy chị tự làm đấy, chị muốn tặng cho em dùng thử."

"Em sao?"

Park Bomin cũng nằm trong hội fangirls của cậu, nhưng cô ấy không phải loại người chịu đứng ngoài làm fan, cô ấy theo đuổi trược tiếp Lee Sanghyeok.

"Đúng vậy, là tâm ý của chị, em nhận nhé."

Park Bomin vò túi bánh vào tay Lee Sanghyeok rồi nhìn cậu cười rồi e thẹn mà mềm nhũn ra trước mặt cậu.

Han Wangho nhìn không nổi con người này nữa rồi, cậu tạm biệt Song Kyungho rồi quay đi.

"Han Wangho."

Chưa bước được nửa bước thì cậu bị cái tên sắp được tỏ tình kia kêu lại.

"Gì?"

Han Wangho vẫn là đang tức giận vụ cậu ghi tên cậu đến lớp trễ, còn làm cậu bẽ mặt trước lớp với đống đồ ăn vặt của cậu nữa.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi đi đây cũng phải trình thưa với cậu à?"

Lee Sanghyeok đoán được cậu còn giận mình, không biết nên làm gì mà chỉ xin phép vắng mặt hôm nay rồi đi chạy theo Han Wangho cả một đoạn đường dài.

"Cậu đi đâu?"

"Cậu biến thái à? Cứ lẽo đẽo theo tôi vậy?"

"..."
"Muốn biết."

"Biết làm gì? Dở hơi à?"

"Giận tôi?"

"Ai dám giận hội phó hội học sinh?"

Đương nhiên cậu đang giận rồi, cách trả lời rõ đoán đến thế mà.

"Cậu trả lời, đừng có giấu tôi."

"Này cậu làm gì vậy?"

Lee Sanghyeok dùng tay ép Han Wangho vào một góc tường.

"Người ta đi qua kìa, cậu giết tôi hay gì?"

"Trả lời rồi tôi buông cậu ra?"

[Má nó gia trưởng giữ vậy?] Ẩn khuất không dám nói của Han Wangho tập 1.

"Đi khu giải trí với bạn, rồi đi mua hoa."

"Khu giải trí? Mua hoa?"

"Rồi bỏ tôi ra."

"Cậu trẻ con vậy à."

Mèo nhỏ ấy không nhịn được nữa rồi.

"Ừ đúng rồi, tôi thế đấy, trẻ còn thì sao, cậu có quyền ý kiến hả? Tôi nhịn cậu hôm giờ rồi đấy nhé. Tôi còn dành thời gian quý báu của tôi để đi mua hoa, tôi biết kiểu gì cũng sẽ bị phạt vì chuyện khi nãy cậu ghi tên nên tôi mua trước luôn đấy, khai báo như thế đủ chưa hả hội phó hội học sinh?"

Lee Sanghyeok bị mắng cho ngớ ngẩn cả người.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng buông tay đang chặn người kia vào tường ra, mèo nhỏ muốn chạy đi nhưng mèo lớn hơn chặn lại. Lấy trong cặp sách ra một túi Biscotti rồi đặt vỏn vẹn vào tay Han Wangho.

"Không phải đồ ngon đều là đồ tốt, đừng mua những món kia nữa, thèm ăn vặt cứ nói với tôi"

"?"

"Hôm nay cậu có thể loại bỏ một kế hoạch mà về nhà sớm, tôi không ghi tên cậu và bạn cậu vào đâu."

[Tử tế vậy không quen.] Ẩn khuất không dám nói của Han Wangho tập 2.

Nhưng nhịp tim của Han Wangho bỗng chệch đi một hướng khác, cậu như cảm thấy mình vừa phạm phải một sai lầm gì đó, có chút áy náy, nhưng cũng kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro