8. Tập làm người lớn

Đối với những người đã trưởng thành rồi, có công việc, hoặc đơn giản là học những thứ vĩ mô hơn ở trường trung học thì những đứa nhóc như Wangho chỉ mới vào lớp 10 trông rất trẻ con.

Ngoại hình của Han Wangho vừa vặn lại nhỏ bé, nhưng cậu có gương mặt ưa nhìn, cười lên cũng khiến mọi người nao núng. Nhưng cậu ít khi cười một cách thoải mái, chỉ khi ở bên Choi Wooje và Minseok hay ở nhà cùng Song Kyungho thôi.

"Làm người lớn khó không anh?"
Han Wangho nằm dài bỗng đứng bậy dậy hỏi Song Kyungho đang cầm máy chơi game.

"Hả?"
"Anh không biết."

"Ồ."

"Sao muốn biết thế?"

"Chủ đề của cuộc thi vẽ năm nay là "Trưởng Thành" đó. Nhưng em vẫn mơ hồ về việc này lắm, em không biết như nào mới gọi là trưởng thành."

Song Kyungho cười nhẹ một tiếng rồi lại nằm ngửa trên ghế sofa.

"Anh chưa hẳn là lớn, nhưng đối với anh, trưởng thành chỉ cần em chấp nhận được tất cả mọi điều mà cuộc sống mang lại."

"Chấp nhận?"


"Ừ."
"Ví dụ hôm nay em gặp chuyện xui, em sẽ nghĩ sao em bất hạnh thế, em chỉ muốn khóc thôi."

"Nhưng mà để em trưởng thành, em sẽ cảm nhận rằng, nếu điều đó có tệ đến mức nào, thì cũng chỉ là một phần cuộc đời ban tặng cho em."

"Em sẽ cảm thấy sao mình tệ thế, sao mình đau thế, sao mình không thể tốt hơn."

"Nhưng nếu cuộc sống chỉ toàn màu hồng thì đời em sẽ tẻ nhạt lắm Wangho à."

"Em sinh ra để tận hưởng cuộc sống, nếu em đã sống thì em nên cảm nhận hết những cảm xúc của mình."

Wangho ngồi im nghe anh nói, cũng không biết vì sao mà mắt cũng từ từ rưng rưng.

"Lần đầu anh nghe tin em khóc, là Lee Sanghyeok kể."

"Anh bất ngờ lắm, anh không biết nên vui hay nên buồn nữa."

"Nhưng từ bé đến lớn, em luôn giấu những cảm xúc không vui trong lòng, đôi khi, hãy cho nó chứng minh sự tồn tại của nó trong lòng em đi."

Giọt nước mắt bên mắt phải của Han Wangho rơi xuống.

Kim Jongin, Kang Beom-hyun, Lee Seohaeng ở đâu không gõ cửa mà bước vào, trên tay họ còn cầm thật nhiều đồ ăn, người thì pocky dưa lưới, người thì bánh kem.

Kim Jongin thấy Han Wangho khóc thì lao vào, cảm 5 người cùng ôm nhau.

Họ là bạn của Song Kyungho, không, đúng hơn thì là anh nhưng rất thân mật. Họ cùng nhau nuôi lớn Wangho từ bé đấy.

"Tụi anh biết em vừa thua giải mỹ thuật thành phố, nên tụi anh đấy đây!!!"

Han Wangho lại khóc oà lên như một đứa trẻ, lạ thật, lúc bé cậu không khóc, nhưng đến năm 16 tuổi cậu mới bắt đầu khóc những tiếng khóc "đầu đời" như vậy. Mọi người hiểu em nên cũng ôm em thật chặt nhưng rồi cười phá lên vì sự ngốc nghếch của em.

"Wangho nhà mình 16 năm vẫn thế nhỉ, không lớn nổi mà."

"Nó bị lão hoá ngược đó."

"Ừ, hồi nhỏ nó còn lớn hơn bây giờ."

Wangho thút thít mãi rồi cũng cất giọng, nhưng nước mắt con nít ấy vẫn chảy xuống:

"Mấy anh đi ra đi, tự nhiên về đây làm gì, người đi học người đi làm."

Họ rất bận rộn với công việc trên thành phố, nhưng mà họ có một công việc bận rộn hơn ở đây.

"Mày thấy chưa, thương nó mà nó đuổi."

"Tệ."

Han Wangho vừa khóc lại bị các anh chọc cười, không hiểu sao nhưng cậu chỉ muốn giây phút này dừng lại mãi thôi.

"Wangho không cần lớn đâu, có bọn anh rồi."
Beom Hyun cười nhìn em.

"Anh theo em cả đời à?"

"Ừ, luôn dõi theo em."

Tuy không đi cùng em, nhưng luôn dõi theo bước chân em.


Mọi người dẫn Wangho đi ăn một bữa no rồi định dắt thằng bé về nhà ngủ, nhưng ai cũng say rồi không biết làm sao, Han Wangho vì mãi khóc nên cũng say tí bỉ.

Lee Sanghyeok còn một tá công việc ở hội học sinh giải quyết không xuể, còn bảng kiểm điểm của Han Wangho nữa, cậu gọi cho Han Wangho.

"Này."

"Sao thế."
Giọng Song Kyungho.

"Anh ở cùng Wangho hả?"

"Ừ nhưng mà không về được."

"Sao vậy?"

"Say hết rồi, em đến đón nó hộ anh."

"Gửi em địa chỉ, em đến ngay."

Và Lee Sanghyeok đến ngay thật.

"Ô, hội học sinh chăm chỉ."
Han Wangho ngoáy tay ngoáy chân nơi thì đạp Lee Sanghyeok nơi thì đặt tay lên mặt cậu.

"Ừ. Đi về."

"Khôngggg"
Han Wangho cứ thế kéo dài rồi nằm xuống bàn. Lee Sanghyeok nhấc chiếc ghế lên, đặt gần chỗ cậu rồi ngồi xuống.

"Khóc à."

"Ừm... huhuuhu..."
Càng hỏi Han Wangho càng khóc.

"Sao vậy."
Nhẹ nhàng lắm, không phải câu hỏi, là an ủi.

"Tôi không đạt giải kì thi mỹ thuật."

"Nên buồn à?"

"Ừm."

"Còn gì không."

"Các anh yêu thương tôi quá."
"Còn vài người nữa, nhưng họ bận rộn không về được."

"Đều là anh cậu?"

"Bạn của Kyunghonieeeeeee."
"Hihi ai cũng thương tôi, họ nuôi tôi từ nhỏ đến lớn đó."
Người trước mặt Lee Sanghyeok dịu dàng hơn mọi ngày, còn có chút yếu đuối.

"Ừm."
Lee Sanghyeok ngắm nhìn nét tinh nghịch trên Han Wangho.

"Tôi muốn lớn nhanh hơn, tôi muốn trưởng thành cơ."

"Để?"

"Để giống các anh, bảo vệ lại họ."

"Cậu là để họ bảo vệ, tôi nghĩ vậy."

"Hả?"

"Cậu ngồi yên được rồi, sẽ có người bảo vệ cậu, sau này chắc chắn cậu sẽ bảo vệ lại họ thôi."

"Ồ, Lee Sanghyeok giỏi quá ta."
Tay Han Wangho nhấc lên rồi đẩy trán Lee Sanghyeok ra xa. Lee Sanghyeok trườn tới kéo người bên kia vào lòng, suýt thì ngã xuông đất.

"Yên nào."

Bị mắng nên Han Wangho bĩu môi. Lee Sanghyeok vừa hay bất giác cười.

"Cười gì."

"Cậu ngốc."

"Sao ai cũng kêu tôi ngốc vậy?"

"Các anh à?"

"Ừm."

"Ở với cậu lâu như thế còn thấy cậu ngốc đấy thôi."

"Hớ, do cậu chưa ở với tôi lâu thôi, thật ra tôi cũng thông minh lắm đấy."

"Vậy à."
"Vậy từ giờ ở với cậu lâu hơn nhé?"

"Hả?"
Men say trong người Han Wangho cũng khiến cậu nghe không rõ.

"Tôi ở với cậu lâu hơn nhé?"

"Ở viết kiểm điểm à?"

"Không."

"Xạo."

"Thật đấy."

"Sao cậu biết tôi ở đây."
Han Wangho đánh trống lãng, vì nghĩ mình nghe nhầm lời Lee Sanghyeok nói thôi.

"Anh cậu bảo."

"..."

"Họ bảo vệ cậu đấy, tôi cá chắc họ sẽ ngủ ở đây đến sáng, nhưng cậu phải được về nhà."

"Bằng cách nào?"

"Tôi đưa."

"Không về trường viết kiểm điểm đâu."

"Ừm, về ngủ."

"Vâng."
Han Wangho cảm nhận được một chút ấm áp, không phân định rõ đang nói chuyện với ai, nói những lời nhẹ nhàng theo quán tính.

"Hửm?"

"Đi thôi nào~"

"Không trả phí à?"

"Phí gì? Cậu tình nguyện mà."

"Không."

"Hội học sinh là vậy sao?"

"Chỉ tôi vậy thôi."

"Bao nhiêu?"

"Tôi không nói tiền."

"Chứ gì?"

"Cậu gọi tên tôi đi."

"Lee Sanghyeok?"

"Không."

"Tên điên này, tên cậu là thế mà."

"Đừng gọi lạnh như vậy, gọi như cậu gọi anh Kyungho ấy."

"Hả?"

"..."

"s-sang..."

Han Wangho tuỳ tiện mà cũng ỉu xìu rồi, không làm gì được, đành chìu theo Lee Sanghyeok.

"Sanghyeokie"

"Về nhà thôi."

Han Wangho ngủ say trên xe luôn rồi, Lee Sanghyeok gọi hoài không dậy, chỉ lay lay vào cọng tóc rồi cười mỉm.

"Không cần lớn, tôi cũng muốn bảo vệ cậu."










__________________

Ra chap mới bởi ba má quay chung một chỗ đóooooo!!!! Trời ơi visual không thể cưỡng được.

Còn nữa, mình luỵ Rox16 ấy, bây giờ có Rox25 luôn rồi, tận 4 anh Peanut, tương lai có 5 anh Peanut. Mình khóc khi thấy chiếc cup năm đó luôn rồi, mình còn xem lại trận đấy nhiều lần nữa, không hiểu kiểu gì nhưng thật sự rung động, cũng vui lắm đấy huhuuuu 🫶🏻 Rox16 tiếp sức cho HLE25

(T1 của ba cũng cố gắng lên nhe!!!)



Yêu Rox ❤️‍🩹
Yêu Rox ❤️‍🩹
Yêu Rox ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro