𝐈. Bạn cùng bàn
Ngày đầu tiên của năm học mới, ánh nắng vẫn còn nóng rực như thể mùa hè chưa chịu rời đi. Trường học sôi động hơn bao giờ hết, tiếng bước chân rộn ràng vang vọng khắp hành lang, như những làn sóng nhỏ xô vào nhau. Những khuôn mặt mới, những bộ đồng phục thẳng thớm, những tiếng cười nói hồ hởi... không khí đầy háo hức ấy khiến ai cũng mang một tâm trạng phấn khởi.
Trong không gian nhộn nhịp đó, có một người lại đang lặng lẽ quan sát.
Ivan bước vào lớp học, đôi mắt đen láy sáng rực, như một chú mèo con đầy tò mò trước thế giới mới. Anh nhìn quanh một lượt, cố tìm một chỗ ngồi ưng ý. Trong đầu đã nghĩ ra đủ kịch bản về việc mình sẽ làm quen với ai, sẽ nói gì, sẽ ngồi ở vị trí nào để có thể tận hưởng năm học một cách thú vị nhất.
Thế nhưng, khi vừa định chọn một chỗ gần cửa sổ—bàn thứ ba từ dưới lên—Ivan chợt nghe giọng giáo viên vang lên:
"Bạn tóc đen kia, em xuống bàn cuối ngồi đi."
Ivan không nghĩ giáo viên đang gọi mình, nhưng vẫn theo phản xạ ngẩng đầu lên. Giáo viên bắt gặp ánh mắt anh, gật đầu xác nhận:
"Đúng rồi, em đó. Em cao quá, ngồi bàn trên che mất tầm nhìn của các bạn phía sau."
Ivan nhíu mày một chút nhưng cũng nhanh chóng nhún vai. Bàn cuối cũng không tệ! Nghĩ vậy, anh thoải mái bước xuống, nhưng khi vừa đến nơi, anh chợt khựng lại—ồ? Đã có người ngồi rồi.
Một cậu bạn đã ngồi ở đó từ bao giờ, ánh sáng từ cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc xám nhạt của cậu, tạo nên một màu sắc trầm lặng như sương mai. Dù lớp học náo nhiệt, cậu ấy dường như chẳng mảy may để tâm, chỉ tập trung vào cuốn sách trong tay, vẻ mặt thản nhiên như thể chẳng có gì quan trọng ngoài những dòng chữ đó.
Ivan dừng lại một chút, hơi nghiêng đầu quan sát.
"Trông thú vị đấy" anh thầm nghĩ, rồi lại nhoẻn môi cười đầy ẩn ý. Một chút lạnh lùng, một chút bí ẩn, nhưng lại vô tình khiến người ta không thể rời mắt.
Không suy nghĩ nhiều, Ivan kéo ghế ngồi xuống, chống cằm quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh. Dù cậu ấy không tỏ vẻ gì, nhưng từ giờ họ là bạn cùng bàn rồi, không thể cứ im lặng mãi được.
"Chào cậu!" Ivan mở lời, giọng nói trong trẻo, vui tươi như ánh nắng buổi sáng. "Tớ là Ivan. Cậu tên gì vậy?"
Cậu bạn kia không phản ứng. Không liếc nhìn, không đáp lại, thậm chí chẳng có lấy một cử động nào báo hiệu là cậu đã nghe thấy.
"...Ơ?"
Ivan hơi sững lại trong một giây, nhưng rồi lại cong môi cười khẽ.
"Không lẽ cậu ấy chưa nghe thấy?" Anh nghĩ thầm.
Thế là Ivan dịch ghế lại gần hơn một chút, chớp chớp mắt đầy tinh nghịch, rồi hạ giọng như thể đang rủ rê điều gì bí mật lắm.
"Này này, cậu tên gì thế? Hay là tớ phải đoán nhỉ?"
Vẫn không có phản ứng.
Ivan bĩu môi, rồi chống tay lên bàn, cố tình nghiêng đầu nhìn thẳng vào cuốn sách của cậu bạn kia.
"Chắc là tên cậu... Băng Đế đúng không?" Anh chớp mắt đầy hài hước.
".."
Cậu bạn vẫn không trả lời.
Ivan không bỏ cuộc, lại tiếp tục với nụ cười tinh quái: "Hay là... Lạnh Lùng Đại Ca?"
Lúc này, Till khẽ hạ sách xuống một chút, ánh mắt không khỏi dừng lại trên những lời trêu chọc của Ivan. Cậu hơi cau mày, nhưng rồi lại nhanh chóng tiếp tục đọc, cố gắng không để bị phân tâm.
"...Chẳng phản ứng gì luôn?" Ivan ngạc nhiên thật sự.
Được thôi, vậy anh sẽ tự tìm cách!
Đúng lúc đó, ánh mắt Ivan lướt qua quyển vở đặt ngay ngắn trên bàn. Trên góc trang giấy, một cái tên được viết gọn gàng, sạch sẽ: Till.
"Àa..." Ivan khẽ bật ra một tiếng thích thú, rồi nhếch môi cười. Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu bạn vừa được xác nhận danh tính.
"Till, hửm?" Anh cố tình nhấn mạnh cái tên, giọng điệu có chút đắc ý như vừa khám phá ra một điều thú vị. "Tên hay đấy, nghe cũng ngầu phết."
Lần này, Till thoáng dừng lại một giây. Nhưng cậu vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lật tiếp trang sách. Tuy nhiên, khi ánh mắt không còn dừng lại trên tên mình, cậu lại cảm thấy một điều gì đó trong lòng đột ngột xao động. Tay cậu siết nhẹ cuốn sách như thể muốn tìm lại sự tập trung, nhưng không thể.
"Ô? Hình như cậu có chút phản ứng rồi này?" Ivan cười thầm, mắt ánh lên sự hứng thú.
Dù Till có vẻ xa cách, nhưng Ivan chắc chắn một điều—cậu ấy không hoàn toàn không để ý đến mình. Và từ giây phút này, anh quyết định rồi.
Anh sẽ không để người bạn cùng bàn này cứ mãi giữ vẻ lạnh lùng như thế đâu.
•
Till vẫn giữ vẻ ngoài thản nhiên, nhưng trong lòng lại có một bối rối. Cậu vốn không phải người dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyện xung quanh, cũng không thích giao tiếp với người lạ.
Vậy mà chỉ mới ngày đầu tiên, cậu đã gặp phải một tên bạn cùng bàn lắm lời như thế này.
Ivan.
Cái tên này nghe vừa đơn giản lại vừa có gì đó rất... sáng. Nó giống như ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ vào buổi sáng sớm, không quá gay gắt nhưng lại đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng. Từ nãy đến giờ, cậu ta cứ nói không ngừng, giọng điệu không hề có chút khó chịu hay phiền phức, trái lại còn có gì đó rất tự nhiên, rất thoải mái.
Till thoáng liếc nhìn Ivan qua khóe mắt. Cậu ta vẫn đang chống cằm, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi mới. Sự chú ý của cậu ta rõ ràng đặt hết lên người Till, chẳng hề che giấu.
Chuyện này... hơi lạ.
Thường thì mọi người sẽ giữ một khoảng cách nhất định với Till. Không phải vì cậu cố tình xa lánh ai, mà đơn giản là Till không thích tốn công xã giao. Cậu cảm thấy việc trò chuyện với người khác quá phiền phức, nên từ trước đến nay chẳng ai quá để tâm đến cậu.
Thế mà Ivan thì khác. Cậu ta không hề e dè, không tỏ ra ngại ngùng hay miễn cưỡng. Thậm chí còn trông có vẻ... thích thú nữa chứ.
Sự im lặng kéo dài thêm một lúc. Till tưởng rằng cuối cùng cậu ta cũng chán rồi, nhưng khi vừa nghĩ vậy, Ivan lại lên tiếng, giọng nói có chút lười biếng nhưng vẫn mang theo ý cười.
"Này, Till."
Till hơi khựng lại một chút.
Ivan chép miệng một cái, rồi tựa người ra sau ghế.
"Cậu lúc nào cũng thế này à? Không nói chuyện với ai, chỉ chăm chăm vào sách vở thôi á?"
Till hơi mím môi, cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi trang sách.
"Không liên quan đến cậu."
Ivan cười rộng hơn.
"Haha cuối cùng cũng chịu đáp lời rồi nè."
Till khẽ bấm vào mép sách mà không ý thức được.
Lần đầu tiên, cậu không thể tập trung đọc tiếp được nữa.
Một cảm giác lạ lùng ập đến—cậu nhận ra rằng càng phớt lờ Ivan, cậu ta lại càng tỏ ra thích thú hơn.
Không hẳn là cảm giác khó chịu, nhưng cũng chẳng quen thuộc.
Khoảnh khắc ấy, Till nhận ra rằng có lẽ Ivan không giống với những người khác, điều gì đó khiến cậu vô thức để tâm , dù chưa hiểu tại sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro