5. Quê khó huề
Mới 5 giờ sáng nó đã dậy dọn dẹp sạch đồ dùng cá nhân cũng như những thứ của bản thân ở khu vực chung, mấy chiếc cốc hay những đồ trang trí nhỏ, áo nhóm nó đều đã chọn để lại mà không mang theo, rời khỏi nhà chung khi mọi người đã ra ngoài đi thu.
Đương nhiên Đặng Thành An cũng luyến tiếc, rất muốn ở lại nhà chung nhưng ngoài cái lý làm việc thì còn rất nhiều chuyện khác.
Đến và dọn đồ vào nhà Thế Lân cũng mất hết cả buổi sáng, Thành An nằm dài lên giường vì mệt, nó thở hổn hển sau khi đem hết đồ lên tầng 3 nhà anh ta, lạ kỳ con người Thế Lân nhà thì giàu có hẳn ba tầng mà không chịu lắp cái thang máy, thử hỏi mấy hôm đi làm tới 11-12 giờ mới về leo lên tầng ba để kiếm cái giường thì nằm dưới tầng 1 vẫn tốt hơn.
Nhìn điệu bộ ấy, nghe nó chê trách anh ta chỉ mỉm cười.
"Sao? đói rồi đúng không?" Nó nghe tới đồ ăn thì ngồi dậy, gật đầu mặt cũng tươi tỉnh hơn hẳn. "Đói, đói chứ. Bê đồ cả buổi trời rồi."
"Mày muốn ăn gì?" Thành An cười khì, đảo mắt suy nghĩ.
"Thôi đi rồi tính." Thế Lân không để nó nghĩ nữa không thì tới mai mất.
Cả hai ngồi quán lề đường, Thành An bĩu môi, anh ta hiểu ý nhìn nó. "Ở đây nấu như cơm nhà vậy, mấy bữa về trễ ghé qua ăn thấy hợp nên mới dẫn mày đến đây, không phải lo." Nghe vậy phần nào nó thấy hài lòng hơn tí.
Nhìn nó lơ đễnh , anh không biết trong đầu nó nghĩ gì, ra món rồi cả hai cũng chỉ tập trung vào ăn phần của mình, Thành An đôi lúc vẫn rất ngơ ngác suy nghĩ chuyện khác.
Về tới nhà tâm trạng nó cũng chẳng mấy thay đổi, không trên giường thì chính là trên sofa, Thế Lân thấy vậy lại nằm cạnh dùng tay vuốt ngược tóc mái nó, tay kia đặt lên trán, có vẻ là hơi ấm truyền từ trán Thành An đủ để anh cảm nhận được.
"Đùa à? mới vào mùa mà bệnh rồi?" Thành An hơi choáng, hai má ửng hồng nhạt. Thế Lân cũng không nghĩ thời tiết Sài Gòn vừa giao mùa lại khó chịu như vậy, Thành An vốn đã dễ ốm nay vào cái thời tiết trung bình thất thường lại càng dễ ốm hơn bao giờ hết.
"Không sao ba, tao ổn chắc nghỉ tí là đỡ." Nó phủi phủi tay Thế Lân.
"Bố lạy mày, mày mà bệnh tao chăm không nổi, ngủ chút đi rồi tao mua thuốc cho uống, bướng tao đánh vỡ mồm." Nghe anh răn đe nó thấy bất mãn nhưng cũng chẳng cãi nổi anh.
Ngủ được một giấc say sưa, tiếng chuông điện thoại di động làm nó tỉnh dậy, trong mơ màng mắt tuy không mở lên nhưng tay nhỏ vẫn lần mò tìm kím di động. "Alo?" giọng Thành An có phần chưa tỉnh ngủ khiến đầu dây bên kia bật cười, nghe những tiếng cười ồn ào từ phía người nọ nó mới tỉnh táo hơn, nhìn vào số máy có tên "Anh Hùng".
"Em đang ngủ hả An?" nó dụi mắt ngồi dậy tự lưng ra sau."Dạ, em hơi mệt nên ngủ từ sáng tới giờ."
Giọng nói từ bên kia sốt sắng hỏi nó đủ thứ. Thành An chỉ cười xòa "Em ổn lắm, hiện giờ em không có ở nhà chung nữa, đã dọn qua ở cùng anh Lân rồi."
"Greyd?" Nó ậm ừa trong cổ họng. "Giờ em ra ngoài nổi không An, bọn anh đang ở nhà Quang Anh, tính rủ em qua đây chơi cùng."
"Dạ..chắc được á." Thành An nhìn xuống đồng hồ cũng hơn tám giờ tối, hình như Thế Lân đã ra ngoài làm việc thì phải, ở nhà cũng chán nên nó đồng ý luôn. Đặng Thành An vừa ngắt máy, bên phía Hoàng Hùng nhìn qua Minh Hiếu, mắt anh như muốn giết Minh Hiếu tại chỗ.
Thành An không biết Minh Hiếu ở đó, trong lòng cũng vui vui vẻ vẻ thay đồ rồi bắt xe qua nhà Quang Anh. Đến nơi chưa kịp mở cửa đã gặp Đức Duy vừa đi đâu đó về, cậu ta thấy nó thì chạy lại ôm ôm dụi dụi.
"Duy ơi, anh chưa muốn bị thằng Quang Anh bẻ cổ đâu em." Dức Duy cười.
"Em sẽ đánh ảnh, thôi vào nhà luôn đi anh, ngoài này lạnh." Vào nhà chưa gặp mặt ai cái mỏ đáng yêu của nó đã hoạt động hết công xuất.
"Sao nay có hứng hẹn qua đây vậy, biết trước tao muốn bị đuổi ra khỏi ổ cún nên ăn mừng hả?"
Miệng nhỏ quang quác nhưng không biết người trong chính câu chuyện của nó cũng đang ở đó. Cả bọn đứng hình, Đức Duy vội lùi lại vài bước nhắc nhở nó bên trong có người khác.
Thành An sửng sờ tại chổ, hiện giờ chỉ thiếu cái lỗ cho nó chui xuống, không chỉ Minh Hiếu, Bảo Khang đến sau một lúc cũng ngồi đó, mặt anh ta chưng hửng ra, nó hiện giờ còn ngơ hơn, chân nhỏ muốn chạy đi nhưng bị Quang Anh từ trong bếp đi ra giữ lại.
"Có chơi có chịu, vào đó ngồi đi." Thằng Quang Anh ác đạn hơn ai hết đẩy thẳng Thành An ngồi kế Bảo Khang, cả đám cũng cười đùa lại như thường. Bảo Khang ngồi cạnh liếc mắt nhìn nó.
"Thì ra với mày chổ đó chỉ bằng ổ cún thôi à." Nghe anh ta thì thầm nó cũng vội lườm cho phát. "Thua vậy nữa."
To be continued.
Cổ bị hậu ccd3 và 4 á=)))
Đang làm chill girl nên ra chap chậm😵💫🙄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro