9. Sâu thẳm

Tâm trạng cô ấy trập trùng lắm=))
Nên là fic cũng như tàu lượn lên voi xuống chóa thường siêng.💩

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Trần Minh Hiếu rơi vào trầm tư, hắn không dám tin, đúng hơn là không muốn tin. Làm sao có thể ép buộc hắn tin vào chuyện người hắn yêu đang bị vấn đề tâm lý nặng và tình trạng sức khỏe không tốt được chứ?

Cuộc đời đang trêu ngươi hắn chắc, hắn cũng từng suy nghĩ về chuyện nhóc con này sẽ có áp lực tâm lý sau cái drama to đùng kia nhưng lại chẳng biết nhóc con nhà mình từ trước đã có vấn đề tâm lý tự nhiên.

"Mày nên nói chuyện với thằng an về vấn đề nó sẽ phải nằm viện điều trị đi, sức khỏe hiện tại của nó không ổn. Tao không muốn quyết định một mình nên mới nói với mày, mong mày khuyên nó."
Thế Lân nói.

Trần Minh Hiếu rũ mắt, bản thân hắn cũng không biết nên đối với bệnh tình của người hắn yêu ra sao? Càng không biết phải đối diện với chính Đặng Thành An như nào? Trong đống suy nghĩ hỗn loạn đó, điều mà hắn cảm thấy rõ rằng nhất là Đặng Thành An phải sống! Sống 1 cách vui vẻ và hạnh phúc! Chỉ cần vậy là đủ.

"Ngày mai tao có thể đến nhà mày gặp An được chứ?"

Thế Lân gật đầu đồng tình.

"Tao mong mày làm những điều mày nên làm."

Nói rồi anh đứng dậy, về trước.

Thành An ở nhà vẫn đang ăn, nó thảnh thơi ngồi trên sofa xem hoạt hình, cơm và canh trên bàn đã nguội lạnh.

*Cạch, Thế Lân mở cửa bước vào. Nhìn nó lười biếng trên sofa, đồ ăn trên bàn thì đã nguội.

"Lại không ngồi lên bàn ăn."

Nó nghe giọng anh thì giật mình, bật ngồi dậy quay người nhìn.

"Không có mày ở nhà nên tao cũng lười lên bàn..." Thành An cười cười, biện minh.

Nó đúng là biện minh dở tệ, không chịu nổi buồn chán thì nói đại, còn bảo là do không có anh ở nhà nên nó mới thế.

"Không ngồi nổi trên bàn thì nói đại, tao lại hiểu mày quá cơ."

Thế Lân nhiều lần nhắc Thành An về chuyện ăn uống thì phải lên bàn ăn ngồi, không được ngồi hay nằm ở sofa vậy mà nó có sửa được đâu. Anh biết một phần do tác dụng của thuốc và bệnh của nó, khiến nó dễ buồn ngủ và mệt mõi, ít muốn di chuyển.

Ngồi trên bàn ăn lâu mà không có anh nói chuyện, hay hối thúc ăn nhanh thì nó sẽ chẳng ngồi được bao lâu, đành phải mở tivi giảm bước sự bào mòn dần dần trong vô thức.

"Sao không ăn hết." Thế Lân ngồi xuống sofa, ngay bên cạnh nó.

Thành An bĩu môi, ngã người ra sau. Nó ngước nhìn trần nhà, vốn chẳng biết tại sao bản thân bắt đầu trở nên mệt mõi hơn trước, cảm giác buồn chán luôn ám lên người nó.

"Không muốn ăn.."

Ánh mắt Thế Lân hiện rõ sự đau lòng, anh rất... rất muốn bảo vệ thằng nhóc ngốc này. Thành An ngốc lắm..dễ bị dụ, một điều nhỏ bé gì đó cũng có thể khiến nó vui vẻ cả ngày...Giờ đây căn bệnh đang bào mòn sự hồn nhiên của nó.

"Ra ngoài không?" Thế Lân đột nhiên cao giọng hỏi.

"Ừ, có." Thành An không chần chừ mà đồng ý, có lẽ nó cũng muốn được ra ngoài, được hưởng thụ gió trời thay vì ở trong nhà chật chội và ngột ngạt.

Cả hai thay đồ để ra ngoài, vừa chậm rãi đi vừa nói chuyện. Thế Lân bỗng nhắc đến chuyện của Minh Hiếu.

"Ngày mai thằng Hiếu muốn gặp mày."

Thành An hơi chưng hững, nó dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh.

"Tại sao? Tự nhiên lại muốn gặp tao?"

"Không biết, chuyện của nó nên nó muốn trực tiếp nói với mày."

Thành An mím môi, trong lòng có rất nhiều thắc mắc..

Thế Lân nhìn nó, ánh mắt dịu dàng. "Vậy giờ đi ăn nhé? Sáng giờ mày có ăn được gì đâu."

Thành An vội gật đầu, cho dù vậy nó vẫn sao lãng vào chuyện của Minh Hiếu, ngồi trong quán ăn rồi mà vẫn lơ ngơ nhìn vào khoảng không.

"Này! Có chịu ăn chưa?"

"Nguội hết bây giờ."

Anh huơ tay trước mặt nó, Thành An chợt bừng tỉnh tập trung lại vào ăn uống. Nguyên ngày hôm nay đây mới là bữa đầu tiên nó ăn đúng nghĩa, còn lại đều là ăn cho có, lấy hương lấy hoa.

Quán ăn khá gần nhà nên cả hai đã đi bộ, không biết vì sao Thành An luôn có cảm giác dạo này nó mệt mõi hơn trước, bước chân cũng nặng dần... Ngày trước như chú chim muốn bay nhảy thế nào cũng được, giờ chẳng khác bị nhốt trong lòng, bị giam lỏng không có tự do.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chỉ là không nghĩ nó đến sớm vậy. Thành An ngất trên đường về nhà cùng Thế Lân, anh bất ngờ khi nó đang đi thì ngừng lại rồi ngã xuống đất, mũi va một cú chảy ra chất lõng màu đỏ, lúc đấy anh vừa hoảng vừa rối, vẫn may là còn biết đường gọi cấp cứu.

Thành An được đưa vào bệnh viện, nó ngất còn bị chảy máu mũi, theo bác sĩ chuẩn đoán là do bệnh trầm cảm kéo dài và thể chất nó đã có phần không tốt gây ra. Nhưng chốt hạ cuối cùng vẫn là nên để nó lại bệnh viện thêm vì nó còn có vẫn đề ở dạ dày và song song thăm khám bác sĩ tâm lý thường siêng, làm các bước cơ ban để điều trị bệnh tâm lý.

Thành An tĩnh dậy sau cơn mộng dài, nó nhìn xung quanh thì trong có ai, chỉ toàn là màu trắng, nó đoán đây chắc là bệnh viện, cơn đau đầu ghé qua nhắc nó nhớ về chuyện đã xảy ra. Trần Minh Hiếu được Đoàn Thế Lân báo tin cũng nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, hắn rất muốn vào thăm Thành An rồi lại sợ nó đang không khỏe gặp hắn nó lại càng khó chịu hơn.

Thế Lân mở cửa bước vào phòng bệnh của Thành An, thấy nó đã tỉnh.

"Tỉnh rồi hả? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Nó lắc đầu, tỏ ý bản thân khá ổn.

"Thế..có người muốn thăm mày..Mày thấy sao?" Anh thăm dò cảm xúc của nó.

Vẻ mặt nó thắc mắc, là ai? Ai muốn thăm tao?

"Vào đi." Thế Lân nói lớn, giọng hướng ra cửa. Cuối cùng Minh Hiếu cũng bước vào.

"An đỡ hơn chưa?" Hắn nhẹ giọng.

Thành An tròn mắt, lâu rồi không gặp. Nó cũng thấy nhớ cũng rất muốn gặp hắn, nhưng gặp rồi sẽ nói gì đây? Nó cũng không biết nói gì nên đành cất nỗi nhớ ấy vào sâu trong lòng.

Thấy Thành An không trả lời, hắn nghĩ nó không thích sự xuất hiện của hắn, lúng túng muốn rời đi.

"Ổn, An ổn." Giọng nói khàn của Thành An kéo hắn chở về.

Hắn e dè lại gần nó, sờ tay nó. Lạnh! thật sự có chút lạnh, Minh Hiếu sợ chứ! Vì hắn cũng là con người thôi, sẽ phải có cảm xúc. Với cả trước cửa tử là người hắn yêu thương nhất chứ đừng nói là người nào khác là đã đủ đau khổ rồi.

To be continued.

────୨ৎ───

Mấy b.iu thấy saoo=))

Dạo này cô ấy năng suất lắm.

Thế nhá, iuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro