10. Mã gen - Ishabana

" Oáp, tôi cần ngủ thêm cơ... "

Tôi vươn người ngồi dậy. Nhìn quanh căn phòng mà Gira cho tôi ngủ lại đêm qua. Môi tôi vô thức cong lên.

" Ủa cổ dặn mấy giờ ta. Giờ 8h rồi chưa thấy ai kêu vậy trời "

Tôi không phục bước xuống giường. Đẩy cửa nhà tắm, trông nó có vẻ không được ổn cho lắm. Điều tồi tệ nhất không phải là không sạch, mà là máy nước nóng bị hư!!!!!!

" Rồi xong, chuyến này đóng băng luôn, vừa đi khỏi Gokkan mà đã được trời kêu quay lại hả? "

Tôi ngậm ngùi mở nước, dòng chảy lạnh buốt men theo người tôi. Nước chảy tới đâu, tôi rùng mình tới đó.

" Eo ơi, nhìn hoàng tá tràng vậy mà hư máy nước nóng, tôi chết cóng mất thôi.. "

Cuối cùng cũng đã tắm xong, nó lạnh phải nói là muốn ngất xỉu. Từ khi đến đây tôi đã phải chịu cái lạnh này từ Gokkan thôi đã thấy khổ rồi hic.

Quấn chiếc khăn tắm, thắc mắc lại sao khăn ở đây dày thế. Lau nặng hết cả tay, nhưng bù lại nó ấm. Ít nhất tôi còn thấy cái khăn ấm áp hơn cái mền tôi đắp buổi tối hôm trước. Bỗng cửa bật mở. Là một người lính ở Shugodom.

" Áaaaaaaa sao anh vào đây được, bất lịch sự quá, xin ra ngoài dùm cho "

Tôi hoảng loạn hét lên. Người tôi không phải quá hở. Nó vừa đủ kín nhưng tự tiện xông vào như vậy ai không sợ cho được.

Nghe thấy tiếng hét, nhân vật chính chạy vào. Là Gira.

Người lính lúc nãy che mặt lại quay đi. Lúc đó Gira cũng bước vào, nhìn người lính với vẻ mặt khó hiểu. Rồi lại quay sang nhìn tôi.

" Áaaaaaa, cả ngài nữa, đi ra cho tôi nhờ "

" Ta- ta chưa thấy gì hết " Anh che mặt quay đi.

Tôi đứng dậy đóng cửa cái rầm, mấy phút sau mới bình tĩnh được. Thật sự thì vua và dân ở đây là 1 à, sao cứ phải vào cùng lúc mới chịu được vậy.

" Mà chết rồi, tôi không có đồ thay, giờ làm sao?? "

Tôi suy nghĩ 1 hồi, thì bên kia cửa phát ra tiếng nói.

" Tôi đến mang đồ thay cho cô đây, cô có tiện ra lấy không ạ? "

Là giọng người lính. Tôi quấn thêm cái khăn nữa, chậm chậm xoay tay nắm cửa, nhưng chỉ mở hé.

" Đây, tôi không thấy đường, anh để lên tay tôi với "

" Vâng đây thưa cô "

Tôi mau chóng thay đồ rồi chải chuốt gọn gàng. Tôi mở cửa, Gira đã đứng sẵn ở đấy từ lâu. Nhẹ nhàng mời tôi đi trước.

" Tôi xin lỗi ngài vì đã thất lễ... "

" Không sao, ta cũng có lỗi, ta xin lỗi nhé "

Tôi và Gira im lặng suốt quãng đường tới God Kuwagata.

Hôm nay tôi mặc một chiếc váy vừa dài tới đầu gối, hoa văn cũng rất tinh xảo, không hiểu ảnh lấy đâu ra nữa. Và điều tôi không ngờ tới đó là Gira luôn quan sát tôi từ đầu đến cuối, khoé môi khẽ cười.

* Tới Ishabana

" Quào, đẹp hơn cả tôi coi phim "

Tôi cảm thán thốt lên. Gira chỉ có nhiệm vụ đưa tôi đến đây. Sau thì chắc anh đã về. Chắc cô Himeno sai đây mà.

Himeno bước ra đại sảnh, quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới. Rồi nhẹ gật đầu.

Các cô hầu gái nhẹ nhàng dẫn tôi đến phòng thí nghiệm của Himeno.

Mọi thứ trong lâu đài này mà tôi nhìn qua thì tôi sẽ cảm thán trong lòng. Đúng là Nữ vương của sự xinh đẹp nhỉ?

" Ngươi tên gì? "

Giọng Himeno cất lên cắt ngang sự mơ mộng trong tôi.

" Là Y/n ạ "

" Ta xin phép nhé "

" Vâng ạ "

Trán tôi vã hết mồ hôi, tay chân cũng vô thức nắm chặt vào ghế. Tôi còn tưởng tôi và cái ghế hoà làm 1 tới nơi.

" Chỉ là lấy máu, đo hoạt động thần kinh và phân tích di truyền học cơ bản thôi. Ngươi không cần căng thẳng quá "

Cổ nói nghe dễ quá ha, trần đời tôi sợ nhất là kim tiêm. Nói tới chích ngừa thôi tôi cũng đủ sợ hãi rồi, nói chi tới lấy máu.

Kim tiêm đâm vào tay tôi. Tôi đau đến nỗi nhăn hết cả mặt. Gương mặt tôi lập tức xanh lè. Cơ thể tôi cũng đơ cứng cả luôn.

" Xong rồi, thả lỏng đi "

Cây kim nhanh chóng được rút ra, máu tụ lại thành một chấm tròn nhỏ. Ngoài sợ tiêm ra, tôi còn sợ máu!

" Tiếp theo, ta ra lệnh cho ngươi trả lời tất cả câu hỏi của ta "

" Câu hỏi gì cơ ạ " Tôi líu lưỡi.

" Ngươi có từng bị ốm khi tới đây chưa. Cơ thể cảm thấy thế nào về nhiệt độ ở đây? "

" Thưa, tôi có chút cảm nhẹ vì tôi phải di chuyển qua lại giữa các vương quốc "

" Ở Trái Đất của ngươi, khoa học y tế khác gì ở đây không? "

" Vâng là cũng không khác mấy. Các y bác sĩ ở Trái Đất cũng như ở đây thôi ạ "

" Có kết quả xác nghiệm rồi. Máu của cô và người dân Địa Cầu khá giống nhau. Chỉ khác có 10% "

Cũng phải thôi. Dù là con người nhưng hai hành tinh ở vũ trụ khác nhau. Thì chủng tộc chúng tôi cũng khác nhau mà.

" 10% khác này dựa vào mã gen ở Trái Đất, ta không thể xác định được "

" Theo tôi thì chắc là do chủng tộc ở hai hành tinh khác nhau. Kiểu như là con người, nhưng sinh ra ở hành tinh khác nhau nên mã gen cũng dựa vào những yếu tố đó, nên khác là đúng rồi thưa Nữ hoàng "

" Ta thích ngươi rồi đấy, chả muốn giao cho tên Yanma ngốc xíu nào " Himeno vừa nói vừa xị mặt.

" Hay là chúng ta nghĩ giữa chừng ăn chút gì đó đi được không ạ? "

" Người Trái Đất là vậy sao, thôi được rồi, ta cũng còn nhiều thứ phải hỏi ngươi, Sebas "

" Vâng, tôi sẽ chuẩn bị bánh ngọt ạ "

Tôi thở phào vì tôi được tránh xa thứ kiến thức khó hiểu ấy. Thật may sao tôi được Himeno đồng ý với ý kiến mới hay đó chứ.

Lúc này ở đâu đó trong lâu đài. Vẫn luôn có một cặp mắt dõi theo tôi.

" Cô ấy đi đâu thế nhỉ, phải đi xem mới được "

Một chiếc bóng ẩn dật núp sau tấm màng hoa trắng. Gira đứng đó với chiếc ống nhòm trên tay. Chắc lại lấy từ Yanma đây mà.

" Ố là la, quốc vương của Shugodom mà lại đi nhìn trộm sao "

" Jeramie? Cậu làm gì ở đây "

" Tôi biết thế nào cậu cũng đi theo cô gái đó mà "

" Chỉ là tôi sợ cô ta sẽ làm gì thì sao, ai biết được "

" À vậy đó hả, tạm tin vậy "

Tôi được dẫn đến sảnh. Ở đó có rất nhiều hầu gái đứng chờ sẵn. Tôi được dìu xuống ghế, ngồi trước mặt tôi là Himeno. Rất đẹp rất sắc sảo!

Tôi múc một miếng bánh, cảm nhận nó trong miệng. Quả thật nó rất ngon.

" Ngon quá, xin cảm ơn vì đã mời tôi ạ "

Tôi lại múc một miếng bánh nữa bỏ vào miệng. Tan chảy vì độ ngon của bánh. Himeno vẫn nhìn tôi chăm chú, có vẻ rất phức tạp.

" Ngươi có cảm giác gì với Quốc vương Shugodom "

" Hả, à vâng Nữ hoàng hỏi lại được không ạ "

Không phải tôi không nghe, nhưng tôi muốn xác minh lại lời Himeno nói là gì. Cô ấy làm tôi muốn giải phóng đống bánh vừa ăn vào trong miệng ra ngoài. Xém tí thì sặc.

" Ta hỏi ngươi có cảm giác gì với Gira "

" Không cảm thấy gì ạ, nhưng sao lại hỏi tôi thế "

" Sebas, máy đo huyết áp "

Cô ấy nhanh chóng và dứt khoát. Đeo máy đo vào tay tôi. Nhanh tới mức như cơn gió thoáng qua.

" Nhìn vào tấm hình này đi, ngươi cảm thấy sao "

Là hình của Gira, mẹ ơi tôi muốn thốt lên ngay tại đó là anh ấy đẹp trai xuất sắc. Không điểm nào để chê. Nhưng tôi không làm thế...

" Ờm cũng bình thường ạ "

" Bình thường mà nhịp tim tăng lên? " Cô ấy ngạc nhiên nói lớn.

" Tôi hoảng quá thôi ạ "

" Ta chỉ đo xem cảm xúc của ngươi có phản ứng giống như người bình thường không. Ta cũng không quan tâm đến chuyện tình cảm nhảm nhí này "

Bộ tôi trông giống người ngoài hành tinh vậy hả trời... Tổn thương hết sức. Vừa đo xong thì tới lúc tôi cũng phải về.

" Được rồi, đã hết 1 ngày, ngươi có thể về "

Himeno vẫy tay với tôi. Gira đã đứng chờ sẵn từ lúc nào. Và tất nhiên tôi chẳng biết ngày hôm nay của anh như thế nào.

" Về Gokkan hay Shugodom "

" Tôi có quyền chọn sao ạ -.-? "

" Vậy Shugodom nhé "

" Theo ý ngài thôi ạaa "

* Quay lại cảnh trên bàn tiệc bánh

" Hắt xì, hình như có ai nhắc đến tôi thì phải "

Gira vừa dụi mũi, vừa quan sát tôi và Himeno từ xa.

" Cô ấy đang làm gì vậy Jeramie?? "

" Theo tôi biết thì chắc là đo huyết áp chăng? "

" Đo huyết áp mà lấy hình tôi làm gì vậy "

" Ây da, không biết gì hết à nha "

Gira vẫn giữ cái ống nhòm không rời. Bất giác nhìn lên phía trước. Himeno đang nhìn về phía anh ấy. Gira giật nảy núp sau tấm rèm.

Giọng của Himeno vang vọng. Đủ để anh nghe thấy.

" Bình thường mà nhịp tim tăng lên? "

" Ế, là sao vậy Jeramie "

" Thì chắc cô ấy nhìn thấy tấm hình của cậu mà nhịp tim tăng lên chăng? "

Gira im lặng không nói gì. Nhìn về phía tôi đang đỏ mặt vì thông số nhịp tim.

Anh mau chóng ra trước lâu đài. Đứng chờ với God Kuwagata.

* Hết hồi tưởng

" Cô ấy sao lại đỏ mặt nhỉ " Anh nghĩ thầm nhìn về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro