2. Kí ức

*Rengg Renggg Renggg

" Ê từ từ đừng có đóng cổng mà chú ơi, còn con nữa màa "

" Lần thứ mấy rồi cô nương, vào đi, lần sau là lên phòng hội đồng đấy nhá "

Tôi phóng như bay tới cổng trường, thở hổn hển từng cơn, mà quên mất cảm ơn chú bảo vệ. Nhưng giờ không có thời gian suy nghĩ. Tôi đã trễ học rồi!!!

" Miyakawa "

" Có em "

" Haruko "

" Có "

" Hoshi "

" Có ạ "

" Y/n "

"..........."

" Y/n, ai là y/n? "

" Dạ em, có em "

Tôi vã mồ hôi trán khi chạy kịp tới cửa lớp, hôm nay tôi vẫn trễ. Chỉ là trễ ngay tiết của cô giáo siêu khó tính. Lúc tôi đứng ở cửa hô tên mình. Tôi biết tôi sắp tiêu đời rồi.

" Em hay nhỉ, mới thi điền kinh hay sao mà chạy ghê thế "

" Hâhhahahhahahahah.........hâhhah "

Cả lớp đồng loạt cười lớn rồi nhìn tôi ở phía cuối lớp. Tôi vừa buồn ngủ vừa có chút xấu hổ. Vốn dĩ các bạn tôi đã quá quen với việc tôi như thế này rồi.

" Em đứng đó đi, lát hết tiết tôi thì ngồi vào chỗ lại "

Tôi lặng lẽ lấy cuốn tập trong cặp ra định viết bài thì có 1 tiếng nói cất lên.

" Cậu ngồi đi, cô không thấy đâu, ngồi kế mình này, hôm nay Kaino nghỉ rồi "

" T-tớ cảm ơn "

Mẹ ơi tin được không, cậu bạn hot boy phía cuối lớp vừa bảo tôi ngồi cạnh cậu ấy kìa. Vốn dĩ tôi cũng thích thầm cậu bạn này lâu rồi. Cậu ấy là Kento.

Đừng hỏi tại sao tôi vừa thích Gira như thế mà lại còn crush Kento. Suy cho cùng Gira chỉ là thần tượng của tôi thôi. Còn Kento thì tôi có cảm xúc thật. Không phải vì cậu ấy đẹp trai, mà là vì hôm đó cậu ấy đã cứu tôi trong gang tấc.

______________Hồi tưởng______________

Một chiều mưa tầm tã, con phố vắng lặng không người qua lại. Nhưng vẫn có 1 cô gái rảo bước theo từng bức tường gạch đá mòn, chỉ để tới nơi mua đồ sưu tầm về Gira. Vâng cô gái đó là tôi.

Sở dĩ tôi chọn con đường heo hút này là vì nó là đường tắc, hơn nữa đường chính thì lại đang sửa chữa, không còn cách nào khác nên tôi đành ngậm ngùi đi băng qua con đường đó.

Tôi vốn chẳng nghĩ nhiều lắm, vì trong đầu tôi chỉ nhớ được 1 dòng " Búp bê Gira phiên bản giới hạn đang chờ tôi ". Không có nỗi sợ nào bằng nỗi sợ hụt quýt iu dấu của mình ( thuật ngữ được chế lại, từ gốc là wish list, tức là nằm trong danh sách mong muốn ).

Đường vắng và im ắng lạ thường, đến nổi tôi còn có thể nghe thấy tiếng tim đập và tiếng thở của chính mình. Bỗng có một bàn tay to lớn nhất bổng tôi lên.

" Áaaaaaa, mày là ai? Mày bỏ tao xuống mau lên, không tao cho mày chết "

Mắt tôi mở to, miệng la hét hết cỡ, lỡ có ai bên đầu con hẻm nghe thấy và cứu tôi. Nhưng người đàn ông đằng sau tôi bắt đầu lên tiếng.

" Khôn hồn thì ngậm mồm vào, đưa tiền đây rồi tao tha cho, không thì mày xác định đi "

" Tao không đấy, tiền của bà mày cơ mà? "

Hắn nghĩ sao dám lấy tiền của tôi vậy, tiền này là tiền dành dụm mua bé iu Gira của tôi. Hắn không có quyền cướp. Rồi tôi bất chợt nhớ lại vài cảnh hành động trong phim, tôi dùng hết sức lực đá ngược ra sau. Xui làm sao cho hắn khi tôi lỡ đá trúng đầu gối, hắn đau đớn ôm đầu gối nên thả tôi ra.

Tôi liều mạng chạy về phía trước, bất kể là xa bao nhiêu, tôi cứ chạy cứ chạy. Tiếng bước chân hắn chạy càng lúc càng nhanh. Có lẽ tôi quá bé nhỏ lẫn là nữ nhi, đá 1 cú cũng chẳng si nhê gì với hắn. Tôi cứ chạy, hắn đuổi theo san sát phía sau. Đến mức như tôi tưởng là tôi sẽ nằm lại tại con đường tắc này. Thì tôi bỗng va phải một người. Là Kento.

" Cậu không sao chứ? Có chuyện gì mà cậu chạy gấp thế "

" C-có người đuổi theo mình, h-hắn sắp tới rồi "

" Cậu đừng lo, mình xử được "

" Thằng nhãi kia, tránh ra, con nhỏ đó là vợ tao, tao đang dạy nó "

" Cô gái này mới 17 tuổi, sao có thể là vợ ông được? "

Tôi sợ hãi nép sau lưng Kento, run tới mức không dám phản kháng, chỉ có thể nắm lấy vạt áo cậu ấy. Kento vỗ vỗ tay tôi trấn tỉnh, lên giọng quát lớn.

" Có ngon thì lại đây đi, tôi nằm trong đội tuyển quốc gia đấy, bạn bè tôi ngay quán đối diện thôi, anh có ngon thì nhào vô. Mới dành cúp vô địch Taekwondo đó nha "

Đúng thật là sáng nay báo mới đưa tin nhóm đội tuyển võ quốc gia dành chiến thắng. Hiện tại họ đang ăn mừng. Lúc tôi suy nghĩ thì trong con hẻm tối xuất hiện thêm hai người đàn ông vạm vỡ nữa. Có lẽ là đồng bọn của hắn. Kento bỗng trấn an tôi.

" Còn chạy nổi không, tớ hô lên thì cậu chạy nhé "

" Nhưng còn cậu? "

" Đừng lo cho tớ "

" 1...2.....3... chạy "

Tôi cắm mặt chạy về phía cửa hàng bán đồ sưu tầm, mong khi vào đó sẽ có người giúp Kento. Ấy vậy mà chẳng có ai giúp được, chỉ có 1 chị thu ngân đang sắp xếp đồ lên kệ. Tôi vội chạy vào hỏi chị ấy rằng ở đây có đồn cảnh sát nào không. Chị ấy bảo đi thêm 2 dãy nhà nữa là tới. Lúc đó còn tôi nghe chị ấy than vãn.

" Trời ơi thằng Kento nó đi đâu mà để mình dọn đồ 1 mình thế này. Chắc lại đi hành hiệp trượng nghĩa rồi quá "

" Chị nói sao cơ ạ? Kento làm chung với chị ư? "

" Em biết nó à, nó làm ở đây chung với chị, mà đi đâu rồi "

" Cậu ấy đang giúp em câu giờ vì có 1 đám người xấu muốn hại em đó. Nên em mới chạy tới đây này "

Chị ấy nghe xong tức tốc để xoay bản đóng cửa, rồi cùng tôi đến đồn cảnh sát báo án. Tôi và chị ấy không thể trở lại nơi Kento đang đối đầu với 3 thằng kia, bởi vì chúng tôi là con gái, hai đứa con gái đánh không lại 3 thằng con trai kia đâu.

Sau khi báo án thì chị em tôi chạy ngay đến chỗ Kento đang đứng. À không, Kento nằm rồi. Nằm vật vờ ở bên vệ đường với những vết thương trên mặt. Tôi thấy thế vội đỡ cậu ấy dậy. Gương mặt điển trai đã bị tẩn cho trầy xướt khiến tôi có chút xót xa.

" Cậu có sao không, cảnh sát đang tới đấy, cậu đừng lo nhé "

" Mình không sao, chỉ là tớ có hơi đau chút "

" Về cửa hàng đi, trong đó có sẵn bông băng đó " Chị thu ngân lên tiếng với đầy vẻ trách móc

" Sau này đừng có cái kiểu thấy người nào cũng xả thân cứu nhé, mệt mỏi chị mày đây này "

Tôi chạm nhẹ vào thái dương Kento, những vết xước theo như tôi quan sát là rất nhẹ, rất nhẹ khi chúng có tới 3 người. Tôi có phần thắc mắc. Nhưng nghĩ lại thì chắc họ đã tha cho Kento chăng? Cũng chẳng rõ nữa.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro