[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] sᴜɴᴀ ʀɪɴᴛᴀʀᴏᴜ

Request của hazelue

-"Cô làm sao? Rốt cuộc cô muốn cái gì?"

-"Muốn gì? Tôi muốn anh xin lỗi!!!"

-"Cái gì? Chẳng phải tôi vừa xin lỗi cô rồi hay sao?"

-"Tôi không nghe rõ, ban nãy ồn ào như vậy làm sao tôi nghe được anh nói cái gì?"

-"Xin lỗi, phiền phức thật chứ."

-"Anh nói ai phiền vậy hả?"

Vì sao lại có cuộc cãi nhau này ư? Cũng chẳng rõ cả hai đi đứng như thế nào mà lại va vào nhau, Suna có xin lỗi trước nhưng vì ồn nên chẳng nghe thấy anh nói gì hết. Vì vậy nên mới bắt bẻ anh từng chút một.

-"Cô phiền đấy"

-"Này, rõ ràng anh va vào tôi!"

-"Tôi không thèm cãi với cô!!!"

-"Hứ...chắc tôi thèm!!!"

Thế rồi cả hai mỗi người một ngả, chẳng ai nhìn nhau một lần. Vài năm sau khi đã ra trường, em và anh lại gặp nhau nhưng ở trong một hoàn cảnh khác.

-"Ồ chào."

-"Không thèm chào anh."

-"Vẫn giận tôi vì chuyện năm đó à? Em trẻ con quá vậy?"

-"Kệ tôi chứ? Anh thì người lớn quá cơ."

-"..." Suna thật cạn lời với người con gái trước mặt mình.

-"Mà anh cũng đứng đây mua bánh ngọt à?"

-"Ừm, nghe nói cửa tiệm này nổi tiếng. Tôi mua cho cháu gái tôi."

-"Ồ?"

-"Em cũng thích bánh ngọt sao?"

-"Không."

-"Vậy đứng đây làm gì?"

-"Tôi thua cược tên khủng long ở nhà nên phải đứng ở đây xếp hàng mua bánh dâu cho anh ta."

-"À số mười một, Tsukishima Kei."

-"Gì? Sao gọi cả tên cúng cơm của ông ấy ra vậy? Đừng có nói với tôi là anh vẫn còn cay cú tên khủng long đó nhé?"

-"... Sao em lại nghĩ vậy?"

-"Ai biết, tự nhiên thấy vậy."

Hai người cứ nói qua nói lại một hồi rồi cùng nhau mua bánh, cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện lúc nào chẳng hay.

-"Thôi được rồi, phía trước là nhà tôi rồi. Cảm ơn anh."

-"Không có gì, liệu lần sau chúng ta có thể gặp nhau nữa không?"

-"Không."

-"Hả?"

-"Ý tôi là có duyên ắt sẽ gặp lại."

Và quả thật là cả hai có duyên với nhau, cả hai gặp lại nhau trong một quán cà phê vào một buổi chiều mưa rơi tí tách.

-"Coi bộ chúng ta cũng có duyên."

-"Có lẽ vậy."

-"Lần này anh lại muốn nói chuyện gì nữa đây?"

-"Không gì hết, chỉ là muốn cùng em ngắm mưa"

-"Ồ?"

-"Em nghĩ sao nếu ngay bây giờ có một người tỏ tình với em?"

-"Còn phải xem người đó là ai đã."

-"Nếu là tôi?"

-"Anh đang đùa à?"

-"Trông tôi giống đang đùa lắm à quý cô nhà Tsukishima?"

-"Ừ, không."

-"Đừng vội như vậy, chúng ta chỉ mới quen biết."

-"Em nói xem, mấy năm qua là mới quen biết sao?"

-"..." Lần này thì em chẳng thể cãi được chàng cáo trước mắt mình.

-"Tôi không ép buộc em nhưng tôi chắc chắn là chúng ta sẽ còn tiến xa hơn vậy."

Và đúng là như lời Suna nói năm nào thì giờ đây em và Suna đang có một cuộc sống rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của riêng mình.

-"Vậy mà khi đó còn có người nói đừng vội vàng."

-"Tch...kệ em!!!"

-"Không thích đấy."

-"Không thích thì anh làm gì em nào?"

-"Em này..."

-"Sao?"

-"Con chúng ta gửi cho anh Kei trông rồi, hay là..."

-"Bỏ ngay cái suy nghĩ trong đầu anh đi không là đêm nay ra đường ngủ đấy."

-"Vợ..."

-"Tôi nói không là không!"

-"Thì thôi..."

Suna mặt buồn hiu đáp, tuy vậy chẳng hiểu bằng cách nào mà hai tháng sau em báo tin đã mang thai đứa con thứ hai....

Huhu cảm thấy dạo này trình viết của bản thân kém đi hẳn :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro