one
nó cậu - hắn
rcm song: intention by starfall
-
dưới ánh trăng mờ ảo, có một hanwool phi vì thua cuộc mà nằm rạp dưới mặt sàn khó khăn hô hấp. có lẽ thằng yoon gamin đã dùng lực quá mạnh khiến phổi trái của hắn dường như chẳng thể thở một cách hẳn hoi được nữa. cả người giống như bị tảng đá đè lên chỉ có thể nằm bẹp dí trên đống đổ nát dưới sàn, bên trên còn có một chàng trai với mái tóc đen ngắn cơ thể loang lổ máu đang hô hấp khó khăn.
cậu mấp máy môi vài lời còn hằn lờ mờ chẳng hiểu gì rồi từ từ lịm đi mặc kệ cậu nói, gamin mặc kệ, nó còn có thứ quan trọng hơn phải bận thân nữa. nó vội vàng kéo lê cơ thể tàn tạ bước đến chỗ cửa phòng học. từng bước đi đều khiến cơ thể cậu tê rần vì đau, có lẽ chân trái đã gãy rồi; nhưng gamin chẳng để tâm nó giờ chỉ muốn biết liệu cô lee han kyung ra sao rồi liệu những người khác có bị sao không.
chẳng để nó kịp suy nghĩ thêm thì cơ thể đã nằm gục xuống do không thể chịu nổi nữa, gamin hoảng loạn nhìn chiếc đồng hồ treo tường,
0 giờ 00 phút
chết tiệt! còn tận 10 tiếng nữa mới giờ hội đồng kỉ luật bắt đầu! chẳng ai dám cá là cô lee han kyung sẽ an toàn trong khoảng thời gian đó...
dù muốn chạy nhưng đầu óc ong ong cậu như thể có người đang chạy loạn bên trong não vậy, nhịp tim cũng vì vậy mà tăng vọt khiến gamin chỉ đủ sức liếc nhìn hanwool phi lần cuối trước khi ngắt lịm đi ngay lúc đó. khi bóng dáng hắn dần nhòa đi cũng là lúc cậu nhắm mắt.
yoon gamin vốn khi rơi vào trạng thái ngủ thì ngay cả sức chiến đấu hay phòng thủ đều giảm gần như ngang với trình độ học tập của cậu.
cảm giác an toàn rút dần khi yoon gamin bỗng cảm thấy cảm giác ấm nóng len lỏi trong căn phòng cậu biết rõ đây là cảm giác khi lại gần lừa, gamin thề rằng lúc đó nó đã bật dậy cực nhanh như thể sợ hanwool phi sẽ đốt phăng nơi này kéo cả hắn và cậu cùng xuống suối vàng vậy.
nó tiến đến người con trai đang dựa mình vào vách tường đổ nát tay cầm chiếc bật lửa đang hoạt động nhìn chằm chằm nó. yoon gamin hoảng. cậu sợ hắn thua trận đâm ra tự ái muốn đốt trường.
"ahh dù thế cũng thể đốt trường chứ!" nó đá phăng chiếc bật lửa vào góc tường.
hanwool phi ngơ ngác. thằng dở gamin nói gì vậy? hắn chỉ định sát trùng vết thương thôi nhưng chỗ này tối quá nên mới lôi cái bật lửa ra thôi. cậu nghe hắn giải thích xong liền thấy có lỗi, cúi gục đầu xuống rồi rón rén chạy đến chỗ cái bật lửa rồi đưa vội lại cho hắn. hanwool tưởng tượng trên đầu cậu mọc ra hai chó cụp xuống hối lỗi vậy.
nhìn cơ thể cả hai rã rời, đứa thì gãy chân đứa thì bấm tìm từ đầu đến cuối. hanwool liếc nhìn chỗ trống gần đó muốn bảo gamin đừng đứng nữa.
lúc này ánh lửa lần nữa vút sáng giữa hai người, người đeo kính ngốc nghếch chăm chú nhìn theo vệt sáng đỏ cam đến mức không để ý thấy từ nãy giờ có người vẫn đang nhìn cậu.
hắn nhìn một vòng cậu. hanwool có thể không thích yoon gamin nhưng sẽ thừa nhận rằng thằng nhóc này thực sự đẹp, từ ánh mắt dịu dàng đến những vết chai đó tập luyện hay cả dáng người vừa vặn với vòng tay hanwool. hắn thoáng chốc giật mình, hắn thế mà lại cảm thấy một thằng con trai đẹp? đã vậy còn là kẻ thù mà hắn ghét phát điên, chỉ muốn ké làm trăm mảnh rồi nghiền chúng nát bét đến khi chả còn gì nữa thì thôi. vừa nghĩ đến từ "đẹp" là hắn lại cau mày vô thức lắc đầu qua lại tỏ thái độ.
"làm gì khó coi vậy..." trông như thằng ngốc ấy
lòng đen của "người đẹp" di chuyển liên tục từ trên xuống dưới hanwool xem xét. với gamin thì hẳn chẳng phải một kẻ đáng tin gì cho cam vậy nên tốt nhất vẫn là nên quan sát chặt chẽ lỡ may bị giở trò gì thì còn giải quyết được.
"ngắm" mày
hanwool có tình chỉ nói một chữ muốn xem phản ứng của yoon gamin, quả nhiên cậu có chút tò mò hắn đang ngắm cái gì nên cứ liếc túc hường mắt sang trái rồi rời sang phải cuối cùng quay ngoắt ra sau nhưng chả thấy có gì có thể đủ hứng thú để hắn ngắm. đành nhún vai chịu thua.
nó mấp máy môi định hỏi gì đó nhưng lại thôi, chỉ đảo mắt tìm kiếm tiếp. hanwool không phải kẻ ngốc ngược lại so với các bạn đồng trang lứa có thể gọi hắn là "thiên tài" khi có thể dễ dàng đoán được tâm trạng của bất kỳ ai chỉ vào cử chỉ và hành động của họ. hanwool nhieu mày nhẹ, hình như yoon gamin đang đau? mấy vết thương ban nãy có vẻ như đã ngưng chảy máu nhưng vẫn khá rát và dần sẫm màu hơn, chuyển từ đỏ sang tím rồi tái dần.
hanwool chẳng nói gì. hắn lặng lẽ tiến đến chỗ cậu, dưới con mắt ngạc nhiên của gamin mà bóp lấy má rồi ngắm nghía hết 1 vòng khuôn mặt cậu lực bóp mạnh đến mức gần như chặn đứng đường thở của gamin như hắn chẳng quan tâm. cơ thể vô thức phản ứng lại với hanwool nhanh đến mức chính chủ còn chẳng kịp nhận ra bản thân đang dương một cú đấm đến chỗ hắn, cậu giật mình hạ tay xuống cũng là lúc hanwool phi nhả tay ra.
"dù sao cũng tao với mày đều chẳng còn sức nữa nên đừng động tay chân"
cái vẻ khinh khỉnh của hắn đúng là chẳng vừa mắt cậu nhưng biết sao được, gamin chán nản sờ tay lên mặt.
?
có một chiếc băng cá nhân nhỏ được dán lên má cậu lúc nào không hay. chẳng lẽ hanwool lại đi dán cho cậu lúc ban nay à? nó cảm nhận được ý tốt chẳng biết từ đấu rớt xuống của hắn liền mở lời,
"cảm ơn cậu-"
người tóc đen khẽ liếc nhìn hắn. hanwool cũng nhận ra. hắn nhìn cậu rồi gọi lại gần.
"mày một mình chấp 19 thằng được mà một vết thương cũng không biết sử lí à" ngu ngốc
phải nói dù được hanwool xử lí vết thương nhưng cậu phải công nhận, hắn cực kì mạnh tay chẳng kiên nể gì cậu khiến cảm giác như đang làm cho miệng vết thương rách ra chứ không phải ngược lại. cảm giác rần rần khiến gamin chỉ muốn rút tay lại nhưng lại bị hắn kéo ngược lại bắt cậu ngồi im.
mắt liếc nhìn vẻ mặt đăm chiêu của gamin nhưng cũng dường như không có ý định mở lời. chắc vậy.
"đừng tưởng tao giúp mày có nghĩa là tao hết ghét mày-"
"nhìn vào mắt tao, hanwool phi"
nghe cậu nói hắn chẳng tỏ thái độ gì là nghe lời. chỉ dửng dưng chậm lại nhìn lên. đến khi mắt cả hai chạm nhau thì lúc này dưới đáy mắt hanwool mới lờ mờ hiện lên cảm giác mong chờ, gamin không rõ vì sao lúc này lại cảm giác như hắn đang vừa dửng dưng vừa mong chờ nó. trong vô thức cậu bị cuốn theo ánh mắt của người trước mắt mà từ từ rướn người về phía mặt hắn. cún con nhỏ quá tập trung vào đôi mắt cao lãnh kia mà quên mất người trước mặt có vẻ cũng có xu hướng tiền gần lại chỗ mình hơn.
một phút.
hai phút.
ba phút.
bốn phút.
nhịp thở của cả hai không hiểu sao bỗng dưng loạn xạ hết lên nhanh đến mức cảm giác như có thể bay ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào vậy, da mặt tê rần nóng bừng đến lạ.
hanwool cảm giác như nó bị điều khiển bởi cái gì đó mà vô tình bóp mạnh cằm gamin kéo lại gần, ngón tay thon dài với nhiều vết sẹo nhỏ ở đầu miết nhẹ môi dưới khiến cậu ngưa ngứa. hắn tiếp gần rồi,
"à quên mất hanwool này, tao đang định hỏi mày có thấy c-"
yoon gamin là người chủ động rút lui trước. cậu dùng tay đẩy mặt thằng hanwool ra xa trong khi luống cuống tìm chủ đề nói chuyện. lòng ngực phập phòng giống như lần đầu biết đến cảm giác thở vậy. cậu vô thức né ánh mắt của hanwool trong khi cố làm dịu cảm giác nóng ran đến ngạt thở.
"đi.về"
"hả?"
"tao.bảo.đi.về" thề là gamin nó đã nghe tiếng nghiến căng ken két của hanwool rõ đến mức nó tưởng đứng từ chỗ của lee jun ở bãi đậu xe còn nghe được đó. dù chẳng muốn thỏa hiệp những chẳng lẽ cứ ở đây mãi? gamin gật gật đầu rồi theo sau hanwool ra khỏi đây.
hắn chẳng hiểu sao cảm giác cực kì tức giận, càng nhìn vào bờ má đang ửng hồng của thằng đeo kính đứng bên lại càng khó chịu liên lục thúc dục nó nhanh chân. hanwool thở dài một hơi rồi cầm điện thoại lên xem:
04 giờ 12 phút sáng.
hanwool hừ lạnh một tiếng. hắn liếm nhẹ đầu ngón tay rồi cười.
###
______
này là super slow burn luôn má
chap sau đốt cháy giai đoạn mới duọc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro