mùa hè và chúng ta của tuổi mới lớn.
Tuổi dậy thì
Yongbok của năm 8 tuổi là một đứa nhóc hiền lành, có đôi chút rụt rè khi làm quen bạn mới. Khi khóc mắt nó đẫm nước, môi bặm lại ngăn những cơn nấc và luôn cảm thấy có lỗi với mọi người khi cậu khóc.
Vậy mà năm tên ngốc ấy lên 13, cái tuổi dở dương, sáng trưa thất thường và luôn cho mình là đúng thật khác lạ. Vẫn là tên nhóc có gương mặt thiên thần, mắt đen láy, tầng tàn nhang đặc biệt lấp lánh trên gương mặt nhưng nay luôn cau có lại, là một tên nhóc khó ưa !
Năm nay cậu lại về quê nghỉ hè, vùng quê gắn bó với cậu mỗi dịp hè này luôn có hình bóng một tên ngốc cao kều chờ đón cậu.
''Yongbok!! Cậu về rồi hả-sao không bảo tớ tới đón?''-Hyunjin cất giọng với thanh âm cao lạ thường, chọc ghẹo tên nhóc đang khổ sở kéo một đống đồ, vali lên bậc thang ở cổng căn nhà lớn trước mặt.''
''Đừng có nhiều chuyện nữa Hwang Hyunjin! Mau xách giúp tôi đống này vào trong nhà đi, nặng chết tôi mất! Mà cũng đừng có gọi tôi là Yongbok nữa đi! Cái tên quê mùa, tôi là Felix! Là Lee Felix!''
Tên nhóc này đang cố tỏ ra khó chịu với cả thế giới đây mà ! Mặt mũi nhăn nheo hết lại, không khác gì con mèo xù lông mà cậu ta nghĩ cậu ta ngầu lắm ấy! Mà cậu vừa chuyển lên trường lớn, có học sinh nước ngoài nên cậu ta có tên gọi rõ Tây là Felix, hắn thích cái tên đó tới độ muốn thay luôn tên thật của mình. Yongbok vốn là quý tử nhà giàu có, ba mẹ cậu yêu thương cậu ta lắm nhưng gần đây bận việc nên không có nhiều thời gian chăm sóc, chơi đùa với cậu ta nhiều nên Yongbok sinh ra cái tính cáu hờn, dở dở ương ương của cái lũ học sinh tuổi dậy thì mà ai cũng ghét ấy. Thế nhưng cậu ta chẳng làm Hyunjin khó chịu nổi với cái mặt hết sức đáng yêu kia dù có phồng má chu mỏ, nheo cơ mặt hết cỡ thì vẫn là một con mèo thôi!
''Được rồi..đại ca Lee Felix được chưa !'' Giọng Hyunjin có phần đùa cợt chọc ghẹo tên ngốc đang tỏ vẻ kia. Tay thì kéo hai túi đồ nặng trịch đi vào trước, để tên ngốc kia kéo cái vali thôi.
Hè năm nào Yongbok cũng về đây nghỉ dưỡng vì đây vốn là quê nội của cậu. Vốn cái thời tiết trong lành và là nơi cậu thân quen nhất ngoài căn nhà to lớn lạnh lẽo trên thành phố kia nên nó cũng không tệ khi về đây nghỉ ngơi, chơi bời vào những ngày hè chán nản. Trên thành phố thì Yongbok không có bạn nhiều. Cậu chỉ có vài đứa quen trên lớp, thi thoảng có nói chuyện chứ còn cậu toàn một mình cả ngày. Thế nên Hyunjin chắc là đứa duy nhất cậu nói chuyện thoải mái nhất nhưng hai đứa gặp nhau chỉ vào hè mỗi năm thôi nên Yongbok có đôi chút hụt hẫng .
Từ năm tám tuổi, Yongbok lúc nào cũng lẽo đẽo theo phía sau Hyunjin đi khắp nơi cái chốn quê này. Cậu ta như người anh biết tất cả mọi thứ và muốn cho Yongbok tới những nơi Hyunjin thích và Hyunjin luôn tỏ ra mình hiểu biết và phồng mũi khi thấy Yongbok trố mắt khen những nơi mới mẻ ấy. Dù cậu có nghỉ tới 3 tháng hè và năm nào cũng trở về đây thì Hyunjin cũng đưa Yongbok tới đủ nơi cậu chưa thấy bao giờ và cho dù tính cách có thay đổi thì lần nào Yongbok cũng vẫn phải cảm thán, trầm trồ vì tài năng khám phá của Hyunjin.
Lần này Yongbok bay về quê một mình và cậu vẫn ở với ông nội trong căn nhà lớn đối diện nhà Hyunjin. Nhà Yongbok lớn lắm, dù nó là nhà ông nội cậu thì cũng lớn nhất cái làng này rồi. Yongbok đúng là quý tử nhà giàu, là một trai phố chính hiệu khi cậu vác về một đống thứ lạ cho Hyunjin xem.
''Đây là điện thoại cảm ứng sao?! Cậu có nó luôn hả?! Tớ chỉ mới thấy nó trên TV thôi đấy mà cậu có luôn hả!?''
Hyunjin trố mắt nhìn chiếc iphone 5 lăn lóc trên giường của Yongbok. Hyunjin và Yongbok chỉ là học sinh cấp hai và ngày ấy thì trẻ con lại chẳng cần có riêng một cái điện thoại như vậy đâu. Đã thế nó là loại đắt tiền nữa! Tên ngốc kia đúng nhà giàu có mà, thế mà hắn lúc nào cũng cau có khó chịu . Chẳng biết hưởng thụ gì! - Hyunjin bĩu miệng .
''Ừ, ba tớ mua cho ấy. Trên đấy ai cũng cần có mà.''
Rồi Yongbok lại lôi ra cái máy tính xách tay ra đặt lên bàn, đâu ra cả một cái tai nghe màu xanh rõ ngầu đang cắm vào cái máy tính nữa. Cậu ta có đủ thứ mà Hyunjin chỉ thấy được trên TV thôi, Hyunjin ghen tị thật ấy!
''Này muốn chơi thử cái này không ?'' Yongbok vẫy tay Hyunjin, kéo tầm mắt cậu về màn hình máy tính đang chiếu lên hình ảnh của tựa game gì đó.
''Chơi thế nào? Tớ không biết chơi!''
''Cậu kém thế!? Ra đây tớ chỉ !''
Chỉ có một cái ghế kê ở gần bàn và cậu ngồi gọn lại một góc, chừa chỗ cho Hyunjin chen vào. Hyunjin lúc nào cũng có vẻ cao hơn Yongbok một chút và cậu ta ngồi vào một cái là chật chội ngay khiến Yongbok cấu nhẹ một cái vào đùi tên to xác kia nhằm ý đẩy hắn ra.
''A!! Đau ! Cậu đừng có mà như thế chứ!''
''Ngồi gọn vào! Nhìn đây này, cậu cầm con chuột, hễ gặp chướng ngại vật thì ấn đây..''
Yongbok choàng tay qua người Hyunjin, nắm lấy con chuột rồi lại chỉ về bàn phím bảo cậu ta nhấn. Hai đứa trẻ ngồi chăm chú nhìn vào cái máy tính kia, một đứa thì giọng thầy giáo nói liên hồi còn đứa còn lại cứ nghiêng đầu nhìn chằm chằm tên thầy giáo kia, miệng nở nụ cười ngốc khiến tên nhỏ con kia gõ vào đầu mấy cái.
Dù Yongbok luôn tỏ thái độ với Hyunjin nhưng cậu luôn coi Hyunjin là người bạn thân nhất với cậu vì tên ngốc ấy chơi với cậu chẳng vì quyền lợi hay tham vọng gì, chỉ đơn giản là đứa bạn ở quê luôn đưa Yongbok đi đủ nơi, bày đủ trò và sẵn sàng nói liên hồi khiến Yongbok phải phì cười vì sự phiền nhiễu ngu ngốc này.
''Được rồi đừng chơi game nữa! Tớ chán rồi!''
Hyunjin vươn vai về phía sau, cố tình choàng tay qua vai Yongbok rồi cất giọng làm nũng.
''Thế giờ ta làm gì ? Tớ không thích đi đâu đâu! Tớ còn mệt lắm.''
''Không đi đâu cả, chỉ là tớ không thích chơi game nữa đâu.''
Rồi Hyunjin đứng dậy, lôi ra mấy quyển truyện trong hộc tủ của Yongbok. Hai đứa thích đọc kì manga này lắm và hai cậu có thói quen sưu tập chung nên chúng được cất hết trong hộc tủ của Yongbok.
''Tớ sẽ nằm đọc truyện, đọc với tớ cho vui nha!''
Hyunjin kéo tay Yongbok rồi hai đứa nằm vật ra giường đọc truyện. Yongbok tựa lưng lên thành giường còn Hyunjin đã tinh ranh kê đầu trên đùi cậu, giương cuốn truyện tranh lên trước mặt đọc. Hai đứa chốc chốc lại cười phá lên, đưa cho nhau xem cảnh truyện kia, chúng cười nói vui vẻ như chưa từng có khoảng cách địa lí trước đó mà hai đứa chưa nói chuyện với nhau cả năm trời.
Yongbok của năm mười ba tuổi dù là tên nhóc khó ưa thì vẫn sẽ cười thật tươi khi nói chuyện với Hyunjin, sẽ mặc kệ cho tên ngốc kia kê đầu trên đùi mà ngọ nguậy, chốc chốc châm chọc lên đùi cậu đầy khó chịu.
Tuổi 15 đầy biến cố..
Yongbok bất ngờ trở lại quê nhưng không vào mùa hè như thường nữa. Hôm ấy vào ngày đông, căn nhà lớn của cậu nay thật lạnh lẽo. Ông nội Yongbok mới mất..
Sau khi tang lễ xong xuôi, họ hàng lại nhòm ngó cậu khi thấy đứa cháu duy nhất của ông Lee lại không rơi một giọt nước mắt nào khi người ông thân yêu ra đi như vậy. Có người còn độc mồm độc miệng khi nói cậu là đứa cháu bất hiếu, ba mẹ cậu thì lại không một ai trở về lo tang cho người cha đã sống nửa cuộc đời còn lại một mình và chỉ có những tháng hè thì cháu trai mới một mình trở về.
Chỉ là đứa nhóc 15 tuổi và phải lo tang cho ông như vậy khiến Yongbok thật sự mệt mỏi. Không biết vì lí do chết dẫm nào mà ba mẹ cậu gần đây cãi nhau um sùm cả ngày, Yongbok về nhà thì hết chịu việc phải thấy mẹ khóc, ba mắng mỏ rồi lại có ngày ba mẹ cậu đi đâu mấy ngày không về nhà. Rồi ngay cả việc người ông dưới quê ra đi thì ba mẹ cậu lại đẩy cậu về quê một mình lo tang. Quá quen với việc cái gì cũng lủi thủi một mình rồi nên Yongbok chả đủ sức để tủi thân nữa. Suốt đám tang chỉ thấy gương mặt cậu vô hồn làm đủ thứ, chẳng kịp nghỉ nhưng lại có kẻ nói cậu vô tâm, ba mẹ cậu tàn nhẫn..rồi đủ điều kẻ nói người nghe buông vào tai của Yongbok suốt cả ngày.
Hàng xóm quanh đây biết Yongbok, họ biết cậu là đứa tình cảm, đứa nhỏ mỗi khi hè về sẽ trở lại quê gặp ông nội thân yêu của nó, yêu quý, kính trọng ông không hết mà sao lại không vỡ vụn khi người ông ra đi chứ!? Có lẽ nó chỉ là đau lòng tới độ chẳng còn sức lực để khóc nữa rồi. Họ cũng thương nó lắm khi một mình một thân nhỏ phải làm đủ việc lo tang cho ông mà đáng ra ba mẹ cậu phải ở bên.
Hyunjin khi ấy ngồi một góc trong tang lễ. Cậu không rời ánh mắt khỏi Yongbok từ lúc Yongbok trở về tới giờ. Hyunjin không biết nữa, dù Yongbok không khóc, đôi mắt chăm chăm nhìn vô định, cậu chẳng một biểu cảm từ khi về tới giờ nhưng Hyunjin cảm nhận được đâu đó sự nặng trĩu, nỗi kìm nén to lớn từ sâu thẳm của Yongbok. Sâu trong Hyunjin cậu cảm thấy đau đớn vô cùng khi thấy một màu tâm trạng như vậy của Yongbok, càng đau hơn khi thấy cậu kìm nén như vậy. Hyunjin ước rằng bản thân đủ quyền để giúp đỡ cậu càng nhiều càng tốt hoặc chí ít ngay lúc này được ôm lấy Yongbok vì cậu ấy thật sự rất đáng thương.
Lần này trở lại vùng quê ấy, không phải là ngày hè nắng nóng ấy, không phải tâm trạng vui vẻ, phấn khởi vì được gặp lại cậu bạn thân thiết ấy, cũng chẳng còn người ông thân yêu luôn lo lắng nữa rồi. Yongbok thật sự rất đau đớn với chuyến thăm quê này, cảm tưởng mọi thứ tệ hại nhất trên đời đang đè xuống cậu, cảm tưởng như tim mình đang thắt lại đầy đau đớn vì những lời lẽ kia mà khiến cậu muốn gào thét nên nhưng phải ngăn lại. Tang lễ kết thúc, Yongbok nhanh chóng trốn vào nhà vệ sinh mà nôn mửa. Cậu không biết sao nữa, bụng cậu nôn nao, thắt lên từng hồi nhưng cậu vẫn cố nhịn, chua chát trong cổ họng lẫn tâm hồn, nước mắt cậu cũng theo thế trào ra không ngừng. Yongbok đã nén cơn đau đớn, cảm xúc hỗn loạn cứ thế lùng bùng lên, cậu nôn ra rồi ngồi phịch xuống đất, cúi gằm mặt xuống đầu gối mà khóc nấc lên. Cậu đã phải chịu đựng sự thờ ơ, những cơn cãi vã ầm ĩ, tiếng khóc của mẹ, những ngày bố đi mất hút khỏi nhà không thấy trở về tới nay đã được 4,5 năm rồi. Yongbok vẫn cố chịu đựng, sau mỗi cơn cãi vã nảy lửa của người lớn, Yongbok là người chịu tất. Ở trường cậu chẳng có nhiều bạn bè và lũ bạn ít ỏi còn lại cũng bỏ mặc Yongbok khi cậu cứ thế khép mình lại. Họ cho rằng Yongbok là tên dị hợm, chỉ có một mình, và với nỗi đau đớn ở nhà của cậu nên Yongbok luôn đem theo sự vô hồn đi mọi nơi, đâu ai biết cậu cũng đau đớn ? Cậu cũng muốn được sống hạnh phúc, sống chơi bời vô lo vô nghĩ với đám học trò kia ?
Và lần này nữa, vẫn một mình, Yongbok vẫn phải gánh lấy cơn đau đớn một mình. Người ông thân yêu ra đi rồi..và có lẽ cậu cũng chẳng còn được trở lại nơi đây nữa..
''Yongbok à, cậu ở đây sao?''
Tiếng gọi cất lên, giọng người con trai thân thuộc ấy cất lên khi vừa mở tung cánh cửa nhà vệ sinh. Gương mặt hớt hải lo lắng với điệu bộ ái ngại, mồ hôi trên trán lấm tấm chảy ra, là Hyunjin!
''S-sao cậu vào đây?! T-tớ tưởng cậu về rồi..?''
Đôi mắt hoen đỏ ngước lên nhìn Hyunjin, chóp mũi ửng hồng với hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má lấm tấm đốm tàn nhang thân thuộc ấy. Yongbok khóc thật rồi, cậu ấy không còn phải ngậm đắng mà nhịn sự dày vò ấy nữa rồi. Hyunjin cuối cùng cũng thở phào khi thấy cậu, vòng tay lập tức mở rộng đón lấy con người nhỏ bé đang sụt sùi kia vào lòng.
''Tìm thấy cậu rồi..may thật!''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro