Chap 10

Sáng sớm hôm đó, Leeseo bước vào bệnh viện rồi đi đến khoa ngoại để chính thức trở thành thực tập sinh của khoa Ngoại. Nàng đứng trước cửa phòng làm việc của Wonyoung, hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong, Wonyoung đang ký giấy, Soo-ah đứng một bên xem hồ sơ bệnh án, còn Jae Woon thì đang rót cà phê. Cô nghe tiếng mở cửa nên ngước mắt lên nhìn, nhướng mày nhìn người trước mặt rồi lên tiếng.

- Ồ ? Lee Tiểu Thư ?

- Từ hôm nay, tôi muốn trở thành thực tập sinh của giáo sư

Soo-ah tròn mắt, còn Jae Woon thì suýt làm đổ cà phê. Wonyoung chớp mắt một lúc, rồi nhếch môi cười nhẹ.

- Vậy hả ? Được thôi, nhưng nghe cho kỹ... - Cô đứng dậy, bước đến trước mặt nàng, ánh mắt sắc bén. - Ở đây, tôi không quan tâm cô là con gái của viện trưởng hay tiểu thư nhà tài phiệt hay gì cả. Một khi đã vào khoa Ngoại, thì cô là học trò của tôi.

Wonyoung đưa tay vỗ vai Leeseo một cái, giọng điệu đầy uy quyền:

- Học trò thì phải nghe lời giáo sư. Hiểu chưa, đàn em ?

Nàng bất ngờ nhìn cô, cái gì mà " đàn em ".

- Đàn em ?

- Được rồi, đủ bộ rồi! Có Giang Hồ, có Hậu Môn, giờ có thêm Đàn Em nữa!. - Soo-ah cười phá lên, vỗ tay.

- Cái biệt danh Hậu Môn của tôi vẫn chưa đổi sao trời ? - Hyun Woon khó chịu gãi đầu.

- Không đổi gì cả. Còn cô, Lee Hyun Seo...từ hôm nay, gọi là Đàn Em

Leeseo mím môi, nhưng không phản đối. Chưa kịp nói thêm câu nào, thì điện thoại của Wonyoung reo lên, cô nghe máy, rồi lập tức đứng bật dậy.

- Ca phẫu thuật gấp!!

Lúc này bốn người lao đến phòng phẫu thuật như một cơn lốc, ai cũng đi bình thường nhưng chỉ cần thấy ai đó chạy thì là họ đã biết đó là khoa ngoại phẫu thuật rồi. Vừa bước vào, Wonyoung vừa rửa tay khử trùng, vừa mặc áo bảo hộ vừa ra lệnh.

- Giang Hồ! Chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật!. Hậu Môn! Kiểm tra nhịp tim và huyết áp bệnh nhân!. Còn Đàn Em thì đứng bên cạnh tôi, quan sát và hỗ trợ nếu cần, mới vào không cần làm, chỉ cần quan sát, ghi nhớ và học hỏi

- Rõ!

Leeseo khẽ căng thẳng, nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu. Nhưng khi mới làm được một chút, một bác sĩ nam trung niên bất ngờ lên tiếng.

- Giáo sư Jang, sao cô lại để ba thực tập sinh này làm việc trong phòng phẫu thuật ? Đám nhóc này chỉ là thực tập sinh cỏn con, có biết gì đâu mà đứng đây ? Chỉ làm chật chỗ thôi

Hắn liếc Soo-ah, Hyun Woon và Leeseo bằng ánh mắt khinh thường. Soo-ah nắm chặt tay, nhưng chưa kịp nói gì, thì Wonyoung đã đập mạnh tay lên bàn dụng cụ, ánh mắt lạnh băng.

- Này, bác sĩ Kim

Bác sĩ Kim giật mình, quay lại, Wonyoung bước đến gần, giọng trầm xuống.

- Cậu nghĩ ai là người quyết định trong phòng phẫu thuật này ?

- Dĩ nhiên là...

Bác sĩ Kim mím môi, nhưng vẫn lên giọng. Wonyoung cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh.

- Là tôi. Họ là học trò của tôi, tôi là người chịu trách nhiệm, không phải cậu

Cả phòng phẫu thuật hoàn toàn im lặng.

Bác sĩ Kim cứng họng, không dám nói thêm một lời nào nữa. Soo-ah, Jae Woon và Lee Hyun Seo đều tròn mắt kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tự hào. Giáo sư Jang luôn bảo vệ học trò của mình. Sau ca phẫu thuật, khi ca mổ thành công, cả nhóm bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

- Mệt quá...nhưng mà cảm giác cũng khá ngầu nhỉ ?

Hyun Woon thở phào nhẹ nhõm, Soo-ah phì cười, rồi quay sang vỗ vai Leeeo.

- Đàn Em, thấy sao ? Ngày đầu tiên vào khoa Ngoại có hơi sốc không hả ?

Leeseo cười nhẹ, nhìn về phía Wonyoung, ánh mắt đầy kính nể.

- Không đâu, em cảm thấy...rất tuyệt

Sau ca mổ, cả bốn người bước ra khỏi phòng phẫu thuật, vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm. Nàng lén nhìn về phía cô, thấy vị giáo sư của mình vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, dáng vẻ mạnh mẽ. Trong lòng nàng bỗng cảm thấy một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

- Giáo sư thật ngầu quá...

Nàng cười thầm, nhưng không dám để ai phát hiện. Soo-ah và Hyun Woon đi bên cạnh, vẫn còn đang bàn tán rôm rả.

- Này, Hậu Môn, lúc nãy anh thấy cái mặt của bác sĩ Kim không ? Trắng bệch như tờ giấy luôn! Chắc sốc vì bị giáo sư mắng đấy!

- Tất nhiên rồi! Giáo sư của chúng ta đâu phải dạng vừa đâu!

- Đúng đúng, mà lần đầu vào phòng phẫu thuật, Đàn Em thấy sao ? Có chút cảm giác như nào ?

Soo-ah quay sang nhìn nàng rồi hỏi, Leeseo thì suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời.

- Tuyệt vời

nàng gật đầu, giọng chắc nịch. Soo-ah bật cười, vỗ vai nàng.

- Tốt! Chào mừng em đến với đội hình chạy thục mạng của khoa Ngoại!

Cả ba cười vang, không hề để ý rằng cô đang bắt máy nghe điện thoại. Cuộc điện thoại đó là từ viện trưởng , Wonyoung bấm nút nhận cuộc gọi, giọng điềm tĩnh.

- Alo ? Tôi nghe viện trưởng

Đầu dây bên kia không lòng vòng, viện trưởng Lee đi thẳng vào vấn đề luôn.

- Bác sĩ Jang, cô sắp xếp đi Busan công tác. Ở đó có một ca phẫu thuật quan trọng, tôi muốn cô trực tiếp phụ trách

- Tôi hiểu rồi. Khi nào đi ạ ? - Cô không bất ngờ, chỉ đáp gọn trong bảy từ.

- Ngay bây giờ

Viện trưởng cũng cúp máy ngay sau đó, để lại Wonyoung khẽ thở dài, rồi nhét điện thoại vào túi áo blouse, cô đưa tay lên xoa xoa hai thái dương để xoá đi một chút mệt mỏi. Nhưng Wonyoung luôn vì hai chữ " bệnh nhân " nên phải cố gắng hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro