Chap 12

Leeseo nhìn hai người rồi suy nghĩ cái gì đó trong sâu xa lắm, lác sau mới lên tiếng.

- Anh chị à...Hai người làm việc với giáo sư lâu rồi, vậy có biết sở thích và điều không thích của giáo sư không thế ?

- Hừm...để anh đoán xem...sở thích của giáo sư chắc là chửi người khác! - Hyun Woon ngước lên trần nhà, ra vẻ suy nghĩ sâu xa.

- Chuẩn không cần chỉnh! Đặc biệt là chửi mấy tên bác sĩ thiếu kiến thức, chửi mà người ta muốn độn thổ luôn ấy

Soo-ah cười phá lên, đập tay lên đùi, nàng bật cười, nhưng nàng vẫn muốn nghe câu trả lời nghiêm túc hơn.

- Thật đấy, giáo sư thích gì ? Và không thích điều gì ?

Lúc này, Soo-ah nghiêm túc hơn, nhấp một ngụm nước rồi chậm rãi nói.

- Nếu nói về sở thích, thì giáo sư thích nhất chính là công việc này

- Ý chị là sao ạ ?

- Giáo sư Jang Wonyoung yêu công việc phẫu thuật hơn bất cứ thứ gì khác. Chỉ cần có ca mổ, bất kể ngày hay đêm, giáo sư đều sẽ lao đến ngay lập tức. Đối với giáo sư, cứu bệnh nhân không chỉ là trách nhiệm, mà còn là điều khiến chị ấy cảm thấy bản thân có ý nghĩa. - Soo-ah mỉm cười, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ vô đối đến vị giáo sư này.

- Ừ, lần đầu tiên anh gặp giáo sư, anh đã tưởng chị ấy là người máy. Một con robot chỉ biết chạy thục mạng đến phòng phẫu thuật và chửi người khác

Nàng lắng nghe chăm chú, có lẽ đây là câu trả lời nghiêm túc mà nàng muốn, rồi hỏi tiếp.

- Vậy còn điều mà giáo sư không thích thì sao ?

- Giáo sư ghét nhất là những người làm việc thiếu trách nhiệm. Đặc biệt là những bác sĩ không có lương tâm, không có lòng người. Với giáo sư, bác sĩ không chỉ là một nghề nghiệp, mà còn là một sứ mệnh. Nếu không thể đặt bệnh nhân lên hàng đầu, thì không xứng đáng mặc chiếc áo blouse trắng

- Ừ, giáo sư đặc biệt ghét những kẻ vì danh vọng, tiền bạc mà quên đi đạo đức nghề nghiệp. Nếu gặp loại người đó, giáo sư sẽ không ngần ngại dạy dỗ ngay tại chỗ, có khi mỗ miễn phí cho họ đó

Nàng cảm thấy trái tim mình rung động, nàng đã thích cô ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng bây giờ, nàng lại càng ngưỡng mộ người đó hơn. Một bác sĩ tận tâm, nghiêm túc với nghề, nhưng cũng rất con người, một người khiến nàng không thể rời mắt. Một tuần không có giáo sư Jang, cả khoa Ngoại vẫn hoạt động bình thường, bệnh nhân vẫn được điều trị, các ca phẫu thuật vẫn diễn ra đúng lịch trình. Nhưng đối với Leeseo, bệnh viện dường như trở nên bớt náo nhiệt hơn. Bởi vì một người quan trọng đã tạm vắng mặt.

Mỗi ngày, nàng vẫn làm việc chăm chỉ cùng với Soo-ah và Jae Woon. Nhưng thi thoảng, nàng lại lén nhìn đồng hồ, tự hỏi giờ này Wonyoung đang làm gì.

Giờ trưa, trong phòng nghỉ của khoa Ngoại, Leeseo mở điện thoại, ngón tay vô thức lướt lên màn hình khóa. Bức ảnh quen thuộc lại hiện ra, một bóng dáng chạy thục mạng trong hành lang bệnh viện. Cô mặc chiếc áo blouse trắng, ánh mắt sắc bén, thần thái quyết đoán. Soo-ah và Jae Woon cũng đang lao theo sau, cả ba như một cơn lốc, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi Leeseo.

- Giáo sư Jang đúng là ngầu thật...

Nhưng nàng chưa kịp chìm vào suy nghĩ tương tư của mình thì có tiếng hét bên cạnh.

- TRỜI ƠI! CÁI GÌ ĐÂY?!

Soo-ah nhảy tới giật lấy điện thoại của đàn em, mắt mở to đầy phấn khích, Hyun Woon cũng tò mò dí sát lại nhìn, rồi cười hề hề.

- Ủa? Đây không phải là lúc cách đây 1 tuần chúng ta chạy thục mạng đến phòng mổ sao ?

- Hai người làm gì vậy chứ ?! - Leeseo hoảng hốt giật lại điện thoại.

- Đàn em à~ Em chụp lại cảnh này làm gì ? Hình như chị thấy em nhìn nó mỗi ngày nha~. - Soo-ah đưa tay lên che miệng, ánh mắt đầy ẩn ý.

- Không lẽ...em thích giáo sư Jang ?

Leeseo mặt bắt đầu đỏ lên, vội vàng giấu điện thoại đi rồi lắc đầu phủ nhận.

- Không có! Chỉ là...em thấy cảnh này rất ấn tượng thôi

- Ấn tượng ? Ừ đúng rồi, chị cũng thấy cảnh đó rất ấn tượng, nhưng chị đâu có đặt làm hình nền điện thoại ?

- Chuẩn! Đàn em à, đừng có chối nữa! Em thích giáo sư Jang rồi đúng không ?

Nàng mím môi, rồi cắn nhẹ môi dưới, không biết phải trả lời làm sao, nàng có thích cô không ? Câu trả lời đã quá rõ ràng...nhưng nàng không dám nói ra. Soo-ah chống cằm, nháy mắt tinh nghịch, Hyun Woon nháy mắt với Soo-ah rồi nhìn Leeseo mà hiểu tâm tư của đàn em.

- Hừm...em đúng là có gu nha. Giáo sư Jang vừa giỏi, vừa ngầu, lại vừa có tâm với bệnh nhân. Nhưng mà em phải cố gắng nhiều đó, vì giáo sư chỉ biết đến phẫu thuật thôi

- Ừ đúng, giáo sư coi phòng mổ như nhà luôn. Không biết khi nào mới chịu để ý đến ai khác

Leeseo khẽ cười, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. Nếu Wonyoung chỉ quan tâm đến phẫu thuật, thì nàng sẽ chứng minh rằng mình cũng có thể sánh bước cùng người ấy. Nhưng không biết là bao lâu thôi, tại yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên thì chỉ là tình cảm nhất thời, trong khi cái gọi là lâu dài thì chưa biết tới đâu đây. Mà nghĩ đi quẩn lại thì chuyện tính tới đâu thì hay tới đó, suy nghĩ nhiều chi cho mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro