Chap 13
Sáng hôm sau, Tin tức Jang Wonyoung trở về lan nhanh như một cơn gió trong khoa Ngoại và cả các khoa khác cũng biết, trong khi đó giang hồ, hậu môn và đàn em đang ngồi nghỉ trưa thì nghe được từ mấy y tá bên ngoài bàn tán dữ dội. Cả ba người mắt sáng rỡ, liền bật dậy như lò xo.
- GIÁO SƯ JANG VỀ RỒI ?!
Không chần chừ một giây nào, Soo-ah và Hyun Woon liền mở cửa và chạy thục mạng ra khỏi phòng, Leeseo thì nhàn nhã đi nhẹ nhàng theo sau. Cửa kính ở đại sảnh bệnh viện tự động vừa mở ra, một bóng dáng quen thuộc kéo vali bước vào. Vẫn là giáo sư Jang Wonyoung với thần thái sắc bén, bộ suit dài màu đen, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy uy nghiêm, trong khi đó Soo-ah và Hyun Woon vừa thấy cô liền hét lên đầy phấn khích chạy lại.
- ĐẠI CAAAAAA!!!!
Cả hai không quan tâm đến hình tượng hay ánh mắt của mọi người xung quanh, cả hai nhào tới ôm chầm lấy Wonyoung.
BỘP!
Cú va chạm mạnh đến nỗi suýt làm cô loạng choạng.
- Trời đất, hai đứa bị gì vậy ?! Định vật tôi ra sàn luôn hả ? - cô bật cười, cố gắng giữ thăng bằng.
- Đại ca, bọn em nhớ chị muốn chết! - Soo-ah bám chặt cánh tay Wonyoung, mà làm nũng.
- Đúng rồi! Thiếu giáo sư, khoa Ngoại bớt náo nhiệt hẳn! - Hyun Woon cũng gật đầu lia lịa.
- Rồi rồi, giang hồ với hậu môn, hai đứa tránh ra để tôi thở coi!
Cô cười nhẹ, đưa tay vỗ đầu cả hai rồi đẩy nhẹ ra, cả hai cũng mới miễn cưỡng buông ra, nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn chưa biến mất. Chợt, ánh mắt cô thoáng dừng lại khi nhìn thấy một người đứng cách đó không xa.
Leeseo
Nàng đứng im lặng, không chạy tới ôm như hai nh chị Soo-ah và Hyun Woon, không biết tại sao, nhìn thấy cảnh đó lòng cô lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
- Sao nhóc này không lại đây ?
Không suy nghĩ nhiều, Wonyoung bước nhanh tới, đưa tay kéo Leeseo lại gần. Chưa kịp phản ứng, nàng đã bị cô ôm vào lòng, cảm giác ấm áp và vững chãi bao trùm lấy cơ thể nàng. Leeseo đứng sững người, tim đập loạn nhịp.
- G...giáo sư ?
Giọng của nàng đã nhỏ đến mức gần như không nghe được. Wonyoung cười nhẹ, vẫn giữ nguyên tư thế.
- Nhóc con, không định ôm tôi à ? Tôi đi cả tuần đấy
- E...em chỉ không muốn làm mất hình tượng của giáo sư trước bệnh viện thôi ạ... - nàng mặt đỏ bừng, giọng nói cũng trở nên vội vàng lắp bắp.
- Vậy là nếu không có ai nhìn thì nhóc sẽ ôm tôi ? - cô nhướng mày, ánh mắt nhìn nàng mà trêu chọc.
Nàng càng đỏ mặt hơn, không biết đáp lại thế nào, Soo-ah đứng bên cạnh, khoanh tay, cười gian.
- Ơ kìa, đàn em, bình thường thích nhìn hình đại ca chạy thục mạng mà giờ gặp người thật lại cứng đơ vậy ?
- Đúng đó! Sao em không ôm chặt giáo sư vào ? Cả tuần rồi mà. - Hyun Woon quay sang cười cười với Soo-ah rồi cũng hùa theo chọc nàng.
- Hai người im ngay cho em !
Leeseo quay sang trừng mắt nhìn hai người mà cảnh cáo, nhưng chính vì phản ứng đó mà Wonyoung càng cảm thấy thú vị hơn. Cô buông nàng ra, vỗ nhẹ đầu nàng một cái rồi nói bằng giọng bông đùa.
- Được rồi, đùa nhóc thế đủ rồi. Đi thôi, về khoa đã
- Jang Wonyoung, chị là đồ đáng ghét! - nàng ôm lấy mặt, cảm giác nóng rực không chịu nổi.
Nàng vẫn còn chưa hết bối rối vì cái ôm bất ngờ từ Wonyoung. Nảng nhẹ nhàng đưa tay sờ lên má mình, mặt đỏ như quả cà chua, mỉm cười ngại ngùng như một đứa trẻ được cho kẹo, Hyun Woon nhìn Leeseo mà muốn nựng má cho một cái, tại nàng đáng yêu lắm đó.
- Ôi trời...nhìn mặt đàn em kìa, rõ ràng là đang hạnh phúc muốn xỉu!
- Haizzz, đúng là người đang có tình yêu có khác!
- Hai anh chị muốn ăn đập hả?! - Leeseo giật mình, lườm hai người.
Tự nhiên lúc đó có một tiếng động phan trời.
BÙM!
Cánh cửa bất ngờ bị bật mở mạnh ra, một bác sĩ trực ban thở hổn hển chạy vào.
- Giáo Sư Jang! Có ca phẫu thuật nguy hiểm! Bệnh nhân vừa bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, xuất huyết nội tạng, cần mổ gấp!
Không cần nghe thêm. Cô lập tức xoay người cầm lấy áo blouse rồi chạy thẳng ra khỏi phòng!
- ĐƯỜNG NÀO ?! - Cô vừa chạy vừa mặc áo blouse vừa hỏi.
- Phòng phẫu thuật số 3! - vị bác sĩ đó cũng đáp nhanh lại.
Trong chớp mắt, Wonyoung và bị bác sĩ đã lao đi như tên bắn, bỏ lại ba kẻ vẫn còn chưa kịp phản ứng.
- Đờ mờ...Đại ca chạy lẹ quá!!! - Soo-ah há hốc mồm nhìn giáo sư của mình chạy đi mà chưa kịp định hình.
- Mình mới quay qua một cái đã không thấy bóng dáng đâu rồi?! - Hyun Woon cũng bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì.
- ĐỨNG ĐÂY NÓI LÀM GÌ ?! CHẠY THEO MAU!! - Leeseo hoảng hốt chạy theo Wonyoung.
Cả ba bừng tỉnh, lập tức ba chân bốn cẳng chạy thục mạng theo. Tại hành lang của bệnh viện, Wonyoung lao đi với tốc độ kinh hoàng, làm mấy y tá và bác sĩ xung quanh đều giật mình né tránh.
BỐP!
Một bác sĩ khoa khác vừa bước ra cửa phòng cấp cứu, chưa kịp nhìn gì thì đã bị cô đẩy sang một bên.
- GIÁO SƯ JANG! ĐỪNG CÓ ĐẨY NGƯỜI TA CHỨ!!
- LÚC KHÁC HẰNG HUYÊN SAU, TRÁNH ĐƯỜNG RA! - Wonyoung không thèm quay đầu, vẫn chạy.
Ngay lúc này không ai có thể cản được tên lửa mang tên Jang Wonyoung đang lao nhanh với tốc độ cao đến phòng phẫu thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro