Chap 29
Wonyoung lạnh lùng chốt hạ, rồi cầm ly cà phê uống một hớp, ra vẻ không muốn đôi co thêm.
- Người của tôi thì tôi giữ! Tôi không dư người để đưa cho một tên bác sĩ kém cỏi như cậu đâu
Kim Minho tái mặt, cứng họng không nói được gì, chỉ có thể hậm hực xoay người bỏ đi. Khi cửa phòng đóng lại, Soo-ah mới xoa ngực thở phào.
- Trời đất ơi, đại ca, chị có biết không ? Hồi nãy chị mà nói 'Ừ, cứ đưa Leeseo qua đi' là đàn em của tụi này khóc luôn á!
Nàng mím môi, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ lẫn vui sướng. Cô khẽ nhíu mày, liếc nhìn nàng.
- Gì ? Sao nhìn tôi dữ vậy ?
- Không có gì ạ! - Nàng cười tít mắt, lắc đầu.
Chỉ là...nàng cảm thấy thích giáo sư của mình nhiều hơn thôi!
Mấy hôm nay, cô cố lờ đi sự tồn tại của bác sĩ Kim Minho, nhưng tên đó thích gây chuyện hơn cả virus cúm mùa. Hết xỉa xói khoa ngoại, hắn ta lại cố tình chọc tức cô mỗi khi có cơ hội. Sáng nay cũng vậy. Mới vừa uống xong ly cà phê, cô đang định đi kiểm tra bệnh nhân, thì nghe giọng của Kim Minho văng vẳng từ hành lang.
- Cái khoa ngoại của giáo sư Jang đúng là quá thú vị luôn ấy nhỉ ? - Hắn cười khẩy, tay cầm hồ sơ, mắt liếc nhìn mấy bác sĩ xung quanh.
- Đại ca của tụi nó thì chửi lộn với trưởng khoa, đàn em thì như băng đảng, bệnh nhân thì phẫu thuật không cần xin phép... Mà cũng đúng thôi, khoa của cô Jang có gì ngoài đám người hoang dã đâu!
Cả hành lang nín thở. Soo-ah nghe xong máu nóng dồn lên não, suýt chút nữa xắn tay áo xông vào, nhưng Hyun Woon kịp giữ lại.
- Bình tĩnh đã, coi giáo sư xử tên này
N Cả hành lang nín thở.
Soo-ah nghe xong máu nóng dồn lên não, suýt chút nữa xắn tay áo xông vào, nhưng Jae Woon kịp giữ lại. Cả hành lang nín thở, và như một phản xạ tự nhiên, Wonyoung dừng bước, chậm rãi xoay người lại. Cả người toát lên một luồng sát khí.
- Mày vừa nói cái gì ? - Wonyoung nghiêng đầu hỏi lại, giọng điệu nhẹ như gió thoảng, nhưng bất cứ ai cũng nghe ra mùi nguy hiểm.
Minho biết mình sắp được tặng một trận cãi vã miễn phí, nên càng tỏ ra thích thú.
- Cô vừa có tiền, lại còn có cái tâm cao cả, chỉ có cái nết là không có! - Hắn ta cười nhếch mép, cố ý nói to để cả bệnh viện nghe thấy.
- Xong phim rồi! – Soo-ah há hốc miệng.
Chỉ có thể cầu nguyện cho cái mạng chó của Kim Minho!. Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng "RẦM" vang lên – Wonyoung đập mạnh tay xuống bàn tiếp tân, làm mấy hồ sơ văng tứ tung.
- Má nó... MÀY NÓI AI KHÔNG CÓ NẾT HẢ, THẰNG KHỐN NẠN ?!
Tiếng quát lớn đến mức khoa cấp cứu bên cạnh cũng nghe thấy. Minho giật mình, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, giáo sư Jang... - Hắn cười khẩy, chưa kịp nói hết câu thì—
"BỐP!"
Một xấp bệnh án bay thẳng vào mặt Kim Minho.
Cả bệnh viện câm nín. Minho choáng váng, mắt trợn tròn, mất mấy giây mới tiêu hóa được chuyện gì vừa xảy ra. Cô vẫn chưa chịu dừng, bước thẳng đến đối diện hắn, ánh mắt sắc như dao.
- Nết hả ? Mày nói ai không có nết ? - Mỗi chữ càng lúc càng nhấn mạnh, như thể chuẩn bị tung thêm một cú đá vào mặt đối phương.
- Mày có tư cách nói chuyện đó với tao hả ? Một thằng bác sĩ nội khoa đến viêm ruột thừa còn chẩn đoán thành đau bao tử, dám mở miệng dạy đời tao ?
Minho mặt tái mét, miệng há ra mà không cãi lại được. Lúc này, Soo-ah và Hyun Woon đã phải quay đi cười đến run người. Còn nàng thì đứng như trời trồng, nhưng trong lòng lại cảm thấy...
- Trời ơi...sao giáo sư của mình lại ngầu dữ vậy nè!
Hắn bây giờ chỉ còn nước lủi mất. Nhưng trước khi quay đi, cô còn quẳng thêm một câu chốt hạ.
- Lần sau mở miệng nói chuyện thì nhớ rửa sạch cái mồm trước đã, bác sĩ Kim
Cả bệnh viện xì xào. Kim Minho mặt đỏ bừng, quay người bỏ chạy, còn cô thì chỉnh lại áo blouse, thản nhiên bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Soo-ah liền vỗ tay bôm bốp mà khen ngợi.
- Quá đã! Đại ca của tụi này vẫn đỉnh như mọi khi!
Nàng nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng càng ngày càng rung động dữ dội.
- Chết rồi... Mình không còn thích giáo sư nữa. Mà là yêu mất rồi!
Sau màn "hành hung bằng bệnh án" ở hành lang, Wonyoung đi thẳng vào phòng mổ mà không thèm để ý đến Kim Minho sống chết ra sao. Bệnh nhân lần này không quá nặng, chỉ cần khâu lại vết thương sau một tai nạn lao động. Nhìn qua Leeseo, Wonyoung thản nhiên ném luôn công việc cho đàn em.
- Leeseo, em làm đi. Tôi giám sát
- Ơ ? Em...em làm hả ? - Leeseo giật mình, suýt đánh rơi cái kẹp phẫu thuật.
- Không lẽ để tôi làm ? Em muốn ngồi vào ghế phẫu thuật chính thì tập trung vô
Nàng hít sâu, cầm dao mổ lên, tập trung vào vết thương. Nhưng vấn đề không nằm ở nàng, mà là cô không hề yên lặng quan sát như những giáo sư bình thường khác.
Bởi vì...
- Cái thằng Kim Minho đó...nó nghĩ nó là ai vậy hả ? Tự nhiên móc mỏ với tôi ?
Cả phòng mổ, mọi người ai cũng nhìn cô với ánh mắt chấm hỏi luôn á, bệnh nhân hết thuốc tê rồi, mà cũng phải ngó nhìn vị bác sĩ trước mặt mình. Vì bệnh nhân chưa bao giờ thấy bác sĩ kiểu như nào bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro