𝘝𝘦𝘳𝘭𝘪𝘦𝘣𝘦𝘯

დ Kaiser x Isagi დ
☆ No plot ☆
-------------------------------------------------
Tỉnh dậy sau những giấc mộng dài, thứ duy nhất còn vương lại là những hạt tuyết thuộc về một cơn đông lạnh lẽo sắp qua đi, nhẹ nhàng rơi vào tim gã, điểm chút hơi lạnh của mùa đông.

Những nụ hôn rải đều trên gò má bé con, những mảnh vụn còn sót lại sau một đêm tối muộn của đôi tình nhân. Vì lẽ đó mà bé con của gã, vẫn giữ một nhịp thở đều dưới lớp chăn ấm áp kia.

Có lẽ từ khi yêu em, Kaiser gã lại có thêm một sở thích mới. Đó là ngắm bé con ngủ: nhìn em chìm sâu vào giấc nồng, lắng nghe nhịp thở của em, rồi từ từ, từ từ thở theo nhịp của em. Có lẽ cảm giác hoà chung nhịp thở với người mình yêu cũng là một loại cảm giác mãn nguyện khó tả.

" Bé con, dậy thôi, mặt trời chiếu sáng đến đỉnh đầu rồi kìa. " - Giọng gã nhẹ nhàng xen lẫn với chất giọng trầm ấm khẽ đánh thức em người yêu dậy.

Nhưng tiếc thay, người tình nhỏ của gã lại nhất quyết không muốn rời xa cái chăn ấm áp. Dù đang rất nóng lòng được ôm em, cùng em làm những trò thân mật, nhưng Kaiser chỉ biết thở dài, đành lòng đặt một nụ hôn lên môi em rồi bước xuống giường, cầm lấy một quyển sách nhẹ nhàng lật vài trang trên chiếc sofa trắng. Gió mang theo chút mùi hương của buổi ban mai, tinh nghịch lùa qua khe cửa, nắng như hiểu tâm tình gã chiếu những tia nắng sớm chơi đùa trên làn da trắng ngà của em. Tiết trời những ngày cuối đông yên bình đến lạ, gã vừa đọc sách vừa ngắm em say giấc.

Kaiser phải thừa nhận rằng mỗi khi ngắm bé con ngủ say, sâu trong gã có dòng cảm xúc không tên trào dâng. Như lúc này đây, "nó" dường như không thể nhẫn nại thêm được nữa, muốn nuốt chửng Kaiser bằng mọi giá, khiến những tâm tư vặn vẹo sâu trong tim hắn bị phơi bày trước ánh sáng. Trong vô thức, gã đã bị đắm chìm trong mớ hỗn độn do chính mình dệt nên.

Khi con người trải qua những ngày tháng bình yên, đâu đó trong họ sẽ sinh ra cảm giác lo sợ, sợ rằng những khoảnh khắc quý báu này sẽ tan thành mây khói, sẽ như một giấc mộng đẹp chợt thoáng qua để an ủi họ trong những năm tháng ảm đạm của nhân gian. Con người vốn dĩ luôn yếu đuối như thế, và gã Michael Kaiser này đây cũng không phải ngoại lệ, trong lòng gã luôn tồn tại một cảm giác bất an, lo sợ rằng một ngày nào đó sẽ đánh mất tình yêu duy nhất của đời mình, dù cho tình yêu ấy vẫn đang bên cạnh gã, ngày ngày nói những lời yêu ngọt lịm vào tai. 

Isagi Yoichi là kho báu mà Chúa ban tặng, xoa dịu gã giữa trăm bề ồn ã của thế gian, để gã quên đi rằng bản thân mình vẫn đang mắc kẹt trong một guồng quay điên rồ không điểm dừng, quên đi trong tim vẫn còn tồn tại những vết cắt hằn sâu ngang dọc đã từng khiến gã đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi cho khuây khoả.

Isagi Yoichi là vị cứu tinh, là ánh sáng của đời gã, và gã đã tự thề với lòng mình rằng phải trân trọng tia sáng ấy, khảm thật sâu bên trong lồng ngực mình, nhưng chung quy lại khó thoát khỏi tầng bóng đêm sâu dày. Gã sợ mình sẽ vấy bẩn em, khiến em bị tổn thương như cách gã đã từng phải chật vật trải qua ở trong quá khứ. Nguồn sáng ấy tan biến chính là hình phạt nặng nề nhất trần đời dành cho gã. Tên Hoàng đế luôn cao ngạo trong mắt người đời lại biến thành một dáng vẻ khôi hài và yếu đuối trước mặt người hắn yêu sâu đậm.

Kaiser luôn tâm tâm niệm niệm rằng dù em có ra sao, có như thế nào, chỉ cần em còn muốn bên cạnh một kẻ khốn nạn như gã, tên Hoàng đế chắc chắn sẽ đáp ứng em, chiều chuộng em, không để em phải cô đơn. Giống như một ngọn đèn dầu luôn gắng mình cháy rực giữa đêm đông giá rét, chờ một ai chịu dùng đến nó mà thắp sáng con đường trở về nhà đã sớm bị vùi lấp bởi lớp tuyết dày. Nó không sợ mình sẽ cạn dầu, nó chỉ sợ mình làm không đủ tốt, người kia sẽ vì thế mà chán ghét không để ý đến mình nữa. Ngọn đèn đã từng cháy rất sáng ấy lại một lần nữa trở thành một vật vô dụng bị người khác vứt bỏ.

Michael Kaiser là một người như thế. Tình yêu của gã có thể lớn, nhưng cũng có thể vặn vẹo vô cùng. Gã đã trưởng thành cùng với mớ cảm xúc hỗn loạn ấy, tưởng chừng như đã sớm thành một thói quen, vô ý vô thức mà đào một chỗ thật sâu trong trái tim chôn xuống. Dù cho đôi khi chính gã cũng chẳng thể kiểm soát được "nó", "nó" sẽ tìm đến những vết sẹo trong tim gã, như những đứa trẻ ngây thơ đùa nghịch với món đồ chơi yêu thích, khiến những vết sẹo ấy không thể khép miệng vết thương, cũng không bao giờ có thể lành lặn lại như lúc trước.

Nhưng nếu bây giờ gã buộc phải chọn, Kaiser vẫn sẽ chọn ích kỷ một chút mà đem giấu chúng đi, "nó" sẽ đồng quy vu tận chết không toàn vẹn cùng với gã dưới Địa ngục, dù cho nơi ấy lạnh lẽo và cô độc đến nghẹt thở, nhưng đó lại là nơi hoàn hảo dành cho một tên Hoàng đế ương ngạnh lại vô tình được nhận lấy ánh sáng của bề trên. Những vết cắt ấy sớm thôi sẽ trở thành những chai sạn, chẳng còn đau, cũng chẳng cần ai phải biết đến sự tồn tại của nó, gã sẽ không phải khóc gào lên vì quá đau đớn. Nếu như người phải bảo vệ là em, gã cam tâm tình nguyện đem thân thể chằng chịt sẹo của mình xuống mồ.

Giờ đây tim gã vẫn đang đập theo từng nhịp, vẫn có thể cảm nhận được dòng máu nóng tanh tưởi đang chảy trong lồng ngực, gã sẽ dùng cả đời mình để hết lòng bảo vệ ái nhân. Kho báu của gã khốn ấy phải luôn được vẹn toàn không một vết xước. Tham lam và ích kỷ đến tận cùng.

Như bị cắt ngang khỏi mớ hỗn độn, gã chợt nghe tiếng sột soạt nhẹ trong chăn, có vẻ bé con đến bây giờ mới chịu tỉnh giấc rời xa chiếc giường ấm áp. Kaiser thầm mỉm cười, nhẹ nhàng gấp sách lại tiến đến chỗ bé con còn đang mơ màng dụi mắt, trong lòng như lại được rót đầy bởi mật ngọt của những tháng ngày bình yên.

Trên đời này có vô vàn những thứ không thể chắc chắn được, nhưng Michael Kaiser nhất định sẽ như thâm tình tựa biển sâu lặp lại lời này, từ tảng sáng đến hoàng hôn, từ ngày này đến ngày kia, cho đến hết một đời.

Tôi yêu em, thân ái.
_______________________
@aeca_vxa
20/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro