Mùa thu, tôi và em..

Đầu tháng 9 ngày 1

- ê..ê b-bà Chính! Kìa kìa Nhìn đầu làng kìa, là ai vậy bà?

- trời.. Trời bà hỏi tui, tui biết hỏi ai!

- Cậu về!

- L..là cậu tư Hoàng sao?!

- Đúng rồi! Đúng rồi cuối cùng cậu cũng về rồiii!!

- Cậu về rồi bà con ơi!!.

Trên cánh đồng lúa bà con đang cặm cụi cắt lúa , bỗng có một chiếc Peugeot dừng ngay đầu làng. bà con tò mò là vì thiếu gia hay công tử nào liền ngước lên nhìn ngó đầy tò mò, ông Sáu ngay lập tức phát hiện đó là cậu Tư Hoàng.

_ Vị công tử có tiếng ở cái vùng đất tất vàng này, từ nhỏ được Ông Và Mợ cưng chiều cho học bao nhiêu là trường Danh thầy Tiếng của cả tỉnh.

_ Năm Cậu Tư lên Sài Thành từ lúc còn là một cậu nhóc công tử bột lấc cấc được Mợ nâng niu trong tay như viên ngọc quý chưa từng bị thiệt thòi.

_ năm 18 tuổi đã được học ở một trường Pháp do thực lực Ngày ngủ Đêm học như một con cú có chủ đích của nó, mà có được.

        Rồi cái ngày này cũng tới,

_Ngày cậu vinh danh cầm cái bằng khen tốt nhiệp, bước chân ra khỏi ngôi trường đã gắn bó với bản thân suốt bao năm qua, lòng vừa mừng vừa u sầu khó nói theo một cách nào đó.

_ Cậu Tư Hoàng đã lên lại Sài Thành, cậu mở một Nhà hàng rượu nhưng chủ yếu là kinh doanh về Rượu vang và Sòng Bạc. Chẳng biết do dòng dõi tài năng của gia đình cậu hay do đầu óc nhạy bén của mình, Nhà hàng phất lên như diều gặp gió tiền thu từ những công tử hay những lão Phú Hộ hư danh hám sắc mọi chuyện thuận bườm xuôi gió.

" Cũng từng phải gặp phải đủ loại đối thủ mưu hèn trên Thương Trường , nhưng cậu vẫn đứng vững vàng trên Ngôi Hoàng người đời ở cái Sài Thành này đặt cho bản thân.

_Và hôm nay khi Cậu Tư đã thành đạt trở thành một người đàn ông có địa vị ở độ tuổi 22 , ông quyết trở về nơi sinh ra mình. Vì thế nên bây giờ cậu với phong thái ngoan cường ,
lãnh đạm nho nhã, đi từ từ trên con đường giữa đồng lúa chín vàng nụ cười luôn nỡ trên môi với mọi người.

: Phía trước có một thằng nhóc người ngợm trắng trẻo nhỏ nhắn có đầy sẹo thâm lồi ở chân, quần áo đen sẫm rách nát tã tơi, trông đến thương! Nhưng gương mặt thì kháu khỉnh có nét nghịch ngợm nhưng lại đẹp đẽ gần như là con gái.

: Nhưng không, thằng nhóc là một cậu bé 18 tuổi ba mẹ mất sớm từ lúc 4 tuổi. Cậu nhóc đang chạy trong làng, cười khúc khích đỏ mặt trêu chọc quậy phá mọi người trong xóm đang quét lá . Thì cậu quay đầu ra sau từ xa hướng về phía con đường Cậu Tư đang đứng ngắm nhìn cậu , cậu khó hiểu nhìn Cậu Tư một lúc lâu. Rồi chạy vào một bụi cỏ ven đường sau đó bước ra mặt mày lắm lem sình đất nhưng trên tay là bụi hoa dại “CHI -TI -GÔN ” tuyệt đẹp . Cậu chạy nhanh về phía Cậu Tư Hoàng.

_ Gương mặt ngây thơ mỉm cười khúc khích tinh nghịch đáng yêu..

- Nè, Anh gì đó ơi!

- b-bó..bó hoa này Tui tặng anh !.

       “ Tay phe phẩy bó hoa dại còn cả dây leo, và một chút bụi đất. giơ trước mặt Cậu Tư ”

            // Hắn -nó \\

- ai biểu anh đẹp quá làm chi! Nè!

      “ nói rồi nó cầm lấy tay Vị Công Tử, nó đưa bó hoa vào một cách nhanh nhẹn. Như sợ Hắn từ chối nó phũ phàng. ”

- Rồi đó!, hihi! tui đi à nghen!!
 
              “Tim Hắn nhất thời như hẫng đi một nhịp chỉ kịp hỏi với theo một cách hốt hoảng . ”

       ( Trích từ Cậu Tư Hoàng )

- Này! Này chờ chút! Chờ một chút, tên nhóc là gì?!

“ Cậu ta quay đầu cười khúc khích thật tươi hét lên ”.

- Tên của tui là Út !.

_ Hình bóng cậu bé dần dần biến mất trong không gian ấm áp gió nhề của mùa Thu , chỉ để lại Cậu Tư đứng thẫn thờ ở giữa hai cánh đồng bàn tay nắm chặt đưa bó hoa lên nhìn ngắm. Trái tim bỗng đập nhanh hơn thường ngày khi nhớ cách cậu cười, cách cậu vô tư cầm tay hắn. Nhờ đó cậu đã có một vị trí nhất định nào đó trong lòng hắn. 

“ Hắn ngẩn ngơ đứng mãi nhìn mãi, lẩm bẩm thì thầm trong hơi thở một nhịp điệu nhẹ nhàng trầm ấm. ”

- Lạ thật.. Rõ là một Thằng nhóc nhưng sao nó lại xinh đẹp và vô tư như một cô tiểu thư quyền quý như thế chứ..? Mà không thể phũ nhận rằng nó Th-thật.. xinh đẹp làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #resrossa