[ flame ]

01.

chào anh, Portgas D. Ace thiếu niên ấm áp nhất trần đời.

hôm nay trời mưa to quá, thế mà lại khiến em chợt nhớ về thiếu niên lửa hồng rực sáng đêm đen năm đó.

tiếng mưa to, to cách mấy sao vẫn không lấn át thanh âm nỗi buồn của em vang vọng cả tâm hồn.

từ ngày anh đi, em đã luôn lẻ loi một mình, không phải vì không ai bên cạnh, nhưng vắng bóng anh em bỗng trở thành một người cô đơn. Chàng thiếu niên em thương đã mãi mãi rời xa em rồi.

anh có biết không?

tuổi thanh xuân của người con gái là thứ xinh đẹp nhất trên cõi đời này.

thanh xuân như một bức tranh rực rỡ màu sắc, là tuổi trẻ, là đam mê, là lí tưởng được in dấu trong một kiếp nhân sinh nhỏ bé và hữu hạn, là tình yêu cháy bỏng rạng ngời khiến ta hi vọng vào tương lai.

Ace, xuất hiện như mang theo mọi tia sáng trong dòng chảy sinh mệnh của em.

người khiến thanh xuân của em trở nên tận cùng ấm áp, cũng chính vì người mà thanh xuân của em xuất hiện một nốt nhạc buồn. Ơ! mà hình như không phải chỉ thanh xuân đâu anh ạ, mà là cả cuộc đời.

02.

có một điều em luôn muốn nói,

em yêu anh là thứ trời chu đất diệt cũng không thay đổi. Tựa như ngọn lửa luôn bên anh trong suốt cuộc đời hải tặc cháy bỏng của mình.

nhưng mà tiếc quá! 2 ta ở 2 thế giới khác nhau mất rồi.

cơ mà với em cũng không có gì quan trọng lắm, chúng ta không đến được bên nhau chỉ vì cách biệt của vũ trụ thôi chứ có phải không yêu nhau đâu mà buồn.

vậy nên,

nếu có kiếp sau đôi ta nhất định phải đến bên nhau từ cái chạm mắt đầu tiên nhé! chứ kiếp này đôi ta ở 2 thế giới khác nhau thì không tiến xa được.

ủa, cần gì đến kiếp sau, nhỡ đâu ở một thế giới song hành nào đó, chúng ta đã về với nhau.

03.

Ace ơiiii.

nếu được ví vẻ đẹp của anh là một thời điểm trong ngày, em mạnh dạng nghĩ đến buổi chiều hoàng hôn.

mỗi khi nghĩ đến anh, em liền liên tưởng đến vẻ đẹp của sự bắt đầu, cũng như luôn tồn tại sự kết thúc.

ánh nắng chiều nhuộm màu của lửa với em luôn là lá thư dịu dàng nhất của ngày dài mệt mỏi, song với đó cũng mang nỗi buồn man mác khó tả.

là sự kết thúc chăng?

hay là báo hiệu cho sự bắt đầu?

em không biết.

em chỉ hiểu rằng Ace của em, anh mang vẻ đẹp nhẹ nhàng sáng trong,
là ngọn lửa nồng ấm, là vẻ đẹp khiến con người ta không khỏi mơ mộng về một ngày mai rực rỡ tiếng cười. Khiến con người ta thương nhớ mãi những khoảnh khắc đã trải qua.

để rồi anh chỉ xuất hiện trong một thời không ngắn ngủi của hoàng hôn, sau đó biến mất, để lại em lưu luyến cái vẻ đẹp toả sáng ấy đến ngàn đời về sau.

dẫu, hoàng hôn sẽ lại tới, nhưng rồi trong phút chốc nó sẽ lại đi. Tựa hồ như thiếu niên Portgas D. Ace năm đó, xuất hiện như soi rọi cả tâm hồn thiếu nữ rồi chợt biến mất.

04.

thỉnh thoảng, em sẽ trải qua một ngày u tối nhưng rồi sẽ lại được ngọn lửa của một thiếu niên thắp sáng, Portgas D. Ace.

anh là tình yêu, là tất thảy những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này, nhờ anh mà em tin vào có sự xinh đẹp luôn hiện hữu ở đâu đó trong cuộc đời đầy rẫy những đau thương.

nhờ có anh mà ngày tồi tệ cũng trở nên tuyệt vời.

em hiểu rằng, cả thế giới này luôn dùng miệng lưỡi để che đậy đi ngọn lửa dịu dàng của chàng thiếu niên năm xưa, vậy mà tới cả khi nói lời chào với sinh mệnh chàng thiếu niên đó vẫn nở nụ cười soi sáng cả nhân gian.

nụ cười của người như biết nói chuyện, như muốn nói với cả thế giới rằng "đời này, ta chẳng còn gì phải hối tiếc."

ngay cả khi tạm biệt thế gian, người thiếu niên mà em yêu, anh vẫn cong môi hình bán nguyệt, vậy cớ sao chỉ vì vài việc cỏn con có thể làm em buồn, anh nhỉ?

die with a smile.

_______

thư gửi anh, những lá thư sẽ chẳng bao giờ có lời hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro