12

12

Tầng tầng kiến trúc ẩn hiện trong màn sương, tường thành đen như hắc thiết, mái ngói sắc xám u ám, những cột đá lớn khắc hình thần thú nhe nanh giương vuốt, lộ ra một Lãnh Tuyền cung tà mị

Sau trận chiến tại điện Hạo Nguyệt, những kẻ bại trận bị giam giữ tại một khu điện phòng nằm sâu bên trong cung. Chúng không bị trói buộc bằng dây xích hay gông cùm, nhưng bị phong bế linh lực, bị cắt đứt mọi lối thoát. Nằm rải rác trong những gian phòng tối tăm, họ chẳng khác nào những con rối đã bị rút cạn hồn phách, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà mục nát, đếm từng giây thời gian trôi qua trong tuyệt vọng.

Mạch Ly đứng nơi bậc thềm cao nhất, ánh mắt lướt qua từng thân hình tiều tụy bên dưới. Hắn mặc một bộ hắc y thêu kim tuyến, gấm lụa cao quý bao phủ thân hình cao gầy, nhưng khí tức xung quanh lại lạnh lẽo đến cực điểm. Đôi mắt hẹp dài sắc như đao, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, vừa ôn nhu vừa tàn nhẫn.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ miếng hắc ngọc đeo bên hông, cười khẽ:

"Ta quả thật không nỡ để các ngươi chết sớm như vậy. Nhưng may thay, ta là kẻ có lòng nhân từ."

Hắn chậm rãi bước xuống từng bậc thang, đôi giày lụa đen chạm nhẹ lên nền đá lạnh giá.

"Các ngươi sẽ được ăn no, được ngủ kỹ, không bị hành hạ, không bị giết chóc."

Hắn dừng lại trước Phạn Việt, nhìn xuống y như một vị quân vương nhìn kẻ thần tử đã mất đi mọi quyền năng.

"Chỉ cần quy thuận ta, giúp ta tổ chức hôn lễ, thì tất cả đều có thể sống."

Bốn bề lặng như tờ.

Phạn Việt khoác trên mình một bộ bạch y đã sờn rách, ống tay áo vương vết máu khô, mái tóc đen dài xõa rối, nhưng khí chất yêu vương vẫn chưa hề phai nhạt. Anh cúi đầu, chẳng đáp.

Sự im lặng này, với Mạch Ly mà nói, chính là một sự phục tùng không thể chối cãi.

Hắn bật cười, giọng điệu càng thêm tà mị:

"Ngươi thà phản bội tộc nhân, phản bội tín ngưỡng của mình, cũng chỉ vì muốn đổi lấy mạng sống cho người đàn bà đó sao?"

Phạn Việt khẽ run, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

Mạch Ly thích thú nhìn vẻ mặt này, đôi mắt đen u ám ánh lên tia sáng của kẻ săn mồi vừa dồn con mồi vào góc chết.

"Bạch Thước... hẳn bây giờ đang rất đau đớn nhỉ?"

"Người nàng yêu nhất lại chính tay đẩy nàng rời đi, lại chính tay quy hàng trước kẻ thù của nàng."

Lòng Phạn Việt đau như dao cắt.

Anh không dám tưởng tượng—khi nàng tỉnh lại, sẽ có dáng vẻ ra sao?

Nàng có hận anh không?

Hay là đau đến mức chẳng còn đủ sức để hận?

Cơn gió lạnh buốt quét qua khu rừng, mang theo hơi nước của cơn mưa dai dẳng đêm qua.

Bạch Thước quỳ dưới một gốc lê cổ thụ, toàn thân run rẩy, mái tóc dài ướt đẫm, bết lại trên khuôn mặt nhợt nhạt. Bàn tay nàng siết chặt lấy nền đất ẩm, ngón tay cắm sâu vào lớp bùn, nhưng nỗi đau trong tim còn khắc nghiệt hơn gấp trăm lần.

"Tại sao..."

Nàng thì thào, giọng nói nhẹ như gió thoảng, rồi tan vào không gian tĩnh lặng.

Mọi thứ trước mắt mờ nhòe.

Những ký ức cũ kỹ như những mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống, từng mảnh, từng mảnh đâm vào tim nàng.

Nàng nhớ đến những ngày trong trẻo khi còn ở điện Hạo Nguyệt. Khi ấy, Phạn Việt là yêu vương nhưng lại có dáng vẻ bất cần, thường thích ngồi bên tán hoa lê, lười biếng ngắm trời.

"Bạch Thước, nàng có tin không? Dù thế gian có xoay vần ra sao, anh vẫn sẽ bảo vệ nàng."

Bảo vệ nàng?

Một lời thề son sắt, nhưng hôm nay, lại chính tay anh đẩy nàng đi.

Nàng cười, nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống, lặng lẽ, không một tiếng nấc.

Bạch Thước ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng chẳng còn thấy ánh trăng.

Chỉ có một màn đêm lạnh lẽo, vây chặt lấy nàng.

"Phạn Việt..."

Giọng nói nhẹ như hơi thở, rồi tắt lịm.

Nàng ngã xuống, đôi mi dài khẽ run rẩy.

Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy nàng, trong cơn mơ hồ, nàng như nghe thấy một tiếng gọi xa xăm, dịu dàng mà thống khổ.

Nhưng đó chỉ là ảo giác mà thôi.
.
.
.
.
.
.

Hai  tháng sau
Lãnh Tuyền cung chìm trong màn sương lạnh lẽo, nhưng giữa tịch mịch ấy, một sắc đỏ thẫm chói lọi lại trải dài khắp hành lang, bậc thềm, xuyên suốt đến tận chính điện.

Một tòa hỷ đường nguy nga vừa mới dựng xong, uy nghi lộng lẫy, sánh ngang thiên cung. Tấm biển vàng khắc ba chữ "Ẩn Hậu Điện" treo cao, dưới ánh đèn lồng đỏ rực, phản chiếu ra những tia sáng huyền bí mà đáng sợ.

Trong chính điện, hỷ phục đỏ rực như máu trải dài trên nền gạch bạch ngọc.

Phục Linh đứng trước gương đồng, chậm rãi cài lên mái tóc dài một cây trâm phượng tinh xảo, đầu trâm điểm một viên huyết ngọc đỏ như lửa, ánh lên sắc sáng yêu dị.

Món quà này là do chính tay Mạch Ly trao tặng cô, như một tín vật của phu thê.

Cô khẽ vuốt ve thân trâm, khóe môi vẽ lên một nụ cười thỏa mãn.

Hai tháng qua, Lãnh Tuyền như một con thú hoang bị xiềng xích bỗng dưng cởi bỏ dây trói, từng bước càn quét yêu giới, thu phục hàng chục yêu tộc. Đám yêu quân ngày nào còn lăm le phản kháng, giờ đây chỉ còn biết phủ phục dưới chân Mạch Ly mà xưng "Ẩn Tôn", dưới chân cô mà xưng "Ẩn Hậu".

"Ta đã đạt được ý nguyện rồi."

Phục Linh lẩm bẩm, đôi mắt khẽ nheo lại, phản chiếu trong đáy đồng kính là một dung nhan khuynh thành, diễm lệ vô song, nhưng lại mang theo tà khí quỷ mị đến lạnh người.

Từ ngày khoác lên mình hỷ phục này, cô không còn là yêu nữ lang bạt nghe người ta sai bảo nữa. Giờ đây, cô là nữ chủ nhân của Lãnh Tuyền, là phu nhân của Ẩn Tôn, là kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh.

Bỗng nhiên, một tiếng cười khe khẽ vang lên sau lưng.

"Sao vậy? Đang hoài niệm điều gì sao?"

Là Mạch Ly.

Hắn đứng dựa vào cửa điện, thân khoác hắc bào, cẩm quan chỉnh tề, khí thế vương giả, tà mị nhưng cũng lạnh lùng vô cùng.

Phục Linh không quay lại, vẫn giữ dáng vẻ ngắm mình trong gương.

"Ta đang nghĩ... hôm nay có lẽ là ngày đẹp nhất đời ta."

Mạch Ly nhấc chân bước vào, đưa tay đỡ lấy lọn tóc đen nhánh của nàng, vuốt nhẹ như đang chạm vào bảo vật.

"Nhưng vẫn còn một điều chưa trọn vẹn."

Phục Linh nhíu mày, nhìn hắn qua gương đồng:

"Ý chàng là ngũ niệm?"

Mạch Ly cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia tính toán.

"Bạch Thước có lẽ đã thu thập gần đủ. Nếu nàng ta thành công, có thể sẽ gây bất lợi cho ta."

Nghe đến cái tên đó, nụ cười của Phục Linh thoáng chùng xuống.

Bạch Thước—con nha đầu quật cường, kẻ từng đường hoàng đứng bên cạnh Phạn Việt, kẻ từng căm phẫn lao đến muốn giết cô ngay giữa trận chiến hai tháng trước.

"Một con chim nhỏ gãy cánh, liệu có thể bay đến đâu?" – cô cười giễu.

Mạch Ly bước đến vuốt ve đôi má hồng của cô

"Phải , nàng là mạnh nhất , Bạch Thước sẽ không làm gì được nàng"

Phục Linh cười
Những ngày thuộc về Mạch Ly , cô chưa từng chịu thiệt thòi về yêu lực lẫn vinh hoa
Cách đây không lâu, để củng cố danh tiếng, Phục Linh từng dẫn quân tấn công một tộc yêu cường đại – Hàn Huyền Điện, một trong những thế lực mạnh nhất của yêu giới khi xưa.

Đêm hôm đó, tuyết phủ trắng núi, nhưng khắp nơi lại nhuốm màu đỏ của máu.

Những tiếng gào thét vang vọng giữa bầu trời băng giá.

"Không...! Các ngươi không thể làm vậy!"

Tên tộc trưởng Hàn Huyền Điện gục trên mặt đất, máu tràn từ vết thương nơi ngực, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.

Phục Linh đứng trên bậc thềm cao, tà áo đỏ bay phần phật trong gió lạnh. Nàng cầm thanh trường kiếm nhuốm đầy huyết sắc, đầu mũi kiếm vẫn còn nhỏ từng giọt máu xuống nền tuyết trắng.

Bốn phía, xác yêu tộc rải rác khắp nơi.

Chấn Vũ đứng bên cạnh cô, vẻ mặt bình thản như thể cảnh tượng trước mắt chẳng hề liên quan đến hắn.

"Nhiều lời làm gì?" – Phục Linh lạnh lùng cất giọng, rồi trong nháy mắt, vung kiếm lên.

Phập!

Một đường kiếm sắc lạnh lướt qua cổ tộc trưởng Hàn Huyền, để lại một vết cắt hoàn hảo.

Máu bắn tung tóe.

Cái đầu lìa khỏi cổ, rơi bịch xuống đất.

Bốn bề chết lặng.

Cô liếm nhẹ vết máu dính trên tay kiếm, ánh mắt đầy thích thú.

"Dễ dàng quá."

Cô không cần đến bất kỳ yêu binh nào, chỉ một mình nàng đã đủ để tàn sát kẻ mạnh nhất của Hàn Huyền Điện.

Bóng dáng nàng đứng giữa bãi chiến trường đỏ thẫm, diễm lệ mà lạnh lẽo, như một đóa hoa độc nở rộ giữa biển máu tanh.

Cũng từ ngày đó, cái tên "Ẩn Hậu Phục Linh" vang danh khắp yêu giới.

Hiện tại, Phục Linh thu hồi lại dòng ký ức ấy, khóe môi hơi nhếch lên.

"Bây giờ thì, không ai có thể lay chuyển được vị trí này nữa."

Cô quay sang nhìn Mạch Ly, ánh mắt mang theo một tia khiêu khích:

"Phu quân, chàng còn điều gì muốn làm trước ngày đại hôn của chúng ta không?"

Mạch Ly cười khẽ, nâng cằm nàng lên, ánh mắt sâu như vực thẳm.

"Không ."

Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

"Ta nhất định phải cưới nàng trước, đại sự để sau"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro