14-END

14
Mạch Ly ôm Phục Linh trở về phòng
Hơi thở cô yêu ớt vô cùng , chỉ có thể dựa vào chút linh khí Ẩn Tôn truyền cho mà thoi thố
Bàn tay nắm chặt vạt áo hắn

"Hi Hi ! Hi Hi!"
Hắn điên loạn gào thét tên yêu hoa nhỏ bé , muốn gọi nó ra chữa trị cho cô
Nhưng Hi Hi vốn là một phần của Phục Linh , giờ chủ nhân nó chết dở sống dở
Nó không cách nào xuất hiện được

Mạch Ly đặt Phục Linh xuống giường, từng ngón tay run rẩy vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của nàng. Hơi thở nàng yếu ớt, tưởng như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ cuốn đi. Đôi môi nàng khẽ động, như muốn nói điều gì, nhưng sức cùng lực kiệt.

Hắn cúi xuống, áp trán mình vào trán nàng, giọng khàn đặc:

— Phục Linh, đừng ngủ...

Một giọt lệ nóng hổi rơi xuống da nàng, thấm vào làn da lạnh lẽo. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Mạch Ly khóc.

Phục Linh chớp mắt, hàng mi ướt đẫm run lên khe khẽ. Lần đầu tiên nàng thấy hắn như vậy. Người nam nhân cao ngạo, lạnh lùng ấy, giờ phút này, lại lộ ra vẻ yếu đuối đến thế. Vì nàng. Vì một kẻ mà từ khi sinh ra đã chẳng biết đến hơi ấm tình thân, chẳng có nổi một người thật lòng yêu thương.

Nàng cố gắng đưa tay lên, chạm vào má hắn, cảm nhận hơi ấm từ làn da hắn lần đầu tiên trong đời. Giọng nàng nhẹ như gió thoảng:

"Cảm ơn chàng... đã bù đắp cho ta... hai mươi hai năm cô độc."

Mạch Ly nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ ấy, siết đến mức từng khớp xương trắng bệch.

"Đừng nói nữa, đừng ngủ, ta không cho phép nàng rời đi!"

Phục Linh cười nhẹ. Đôi mắt nàng chưa từng sáng đến thế, như gom cả trăng sao vào trong đáy mắt. Cô nhìn hắn thật lâu, như muốn khắc sâu hình bóng hắn vào tâm khảm.
Cô rút cây trâm trên đầu mình
Đưa nó cho Mạch Ly

"Ẩn Tôn, nếu có kiếp sau , chúng ta làm một đôi phu thê bình thường thôi, kiếp này chạy theo danh vọng....., em đau quá"

Hắn cầm lấy cây trâm , điên cuồng gật đầu

"Chàng giữ lấy cây trâm này , kiếp sau tìm em"

Nói rồi cô với lấy chiếc mắc cài áo hình phượng được đính trên hỷ phục của Mạch Ly

"Kiếp sau em cũng sẽ tìm chàng , chính tay gắn nó lên cho chàng"

Cô nắm chặt lòng bàn tay , thu mình như muốn giữ thật chặt tín vật
Ánh sáng bạc phủ kín cả gian phòng. Mạch Ly điên cuồng giữ lấy thân thể Phục Linh, nhưng cô đã dần tan biến.

— Không... Không...!

Hắn gào thét, bàn tay siết chặt lấy cô, nhưng chỉ còn lại từng đốm sáng lấp lánh rơi qua kẽ tay. Giống như hoa đăng trên mặt hồ, đẹp đẽ mà mong manh, vừa chạm vào liền tan biến.

Phục Linh mở mắt nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng mà bi thương.

— Mạch Ly... đừng buồn...

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết thân thể mình đang dần mất đi cảm giác, hơi thở càng lúc càng mỏng manh. Nhưng nàng không sợ.

Vì đây là lần đầu tiên trong đời, cô biết mình được trân trọng.

Từ khi sinh ra, cô chưa từng có ai yêu thương, chưa từng có ai thật lòng vì nàng mà đau khổ. Nhưng giờ phút này, Mạch Ly đang ôm lấy cô, mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại như một con thú bị thương.

Làm sao cô có thể không cảm kích?

Làm sao cô có thể không vui?

"Cảm ơn chàng... đã bù đắp cho ta..."

Lời nói chưa dứt, thân thể nàng vỡ tan.

Mạch Ly cứng đờ. Hắn ôm lấy khoảng không, chỉ còn lại một luồng ánh sáng bạc tụ lại trước mặt. Ánh sáng ấy cuộn xoáy, kết tụ thành một hình dạng quen thuộc—

Một cây cung bạc.

Cung thần Tinh Nguyệt.

Mạch Ly trợn mắt nhìn cây cung lơ lửng giữa không trung, toàn thân lạnh toát.

— Không...

Hắn run rẩy đưa tay ra, chạm vào thân cung. Lạnh buốt, như một mảnh linh hồn đã chết.

Cung thần Tinh Nguyệt—thứ vũ khí đã giết hắn sáu vạn năm trước.

Hóa ra Phục Linh chính là nó.

Nhưng nàng không hề biết.

Nàng không hề biết mình là chuyển thế của cung thần, không hề biết cái chết của nàng là để hoàn thành một lời nguyền xa xưa.

Mạch Ly bật cười, tiếng cười đầy chua xót.

Giờ thì sao?

Hắn đã có cung thần trong tay. Không ai có thể giết hắn nữa.

Nhưng vì sao tim hắn trống rỗng?

Vì sao hắn chỉ muốn giết Bạch Thước? Giết Phạn Việt?

Vì sao hắn chỉ muốn cả thiên địa này chôn cùng nàng?

Hắn siết chặt cung thần, đôi mắt đỏ rực trong màn đêm.
Oán niệm vừa xuất hiện , liền hoá hư vô
Nếu cô đã không còn , hắn cũng chẳng thiết sống

Hắn cầm cây cung ra ngoài
Bước đến chỗ Phạn Việt và Bạch Thước , Phạn Việt anh giờ chỉ còn lại hơi thở cuối cùng
Bạch Thước thấy Mạch Ly tiến đến , muốn lao lên kháng cự
Nhưng đáy mắt tuyệt vong của hắn đã ngăn nàng lại

"Muốn giết ta đúng không"

Hắn đưa cây cung về phía Bạch Thước

"Ta biết cô là Tinh Nguyệt chuyển thế , mau , giết ta"

Nàng ngờ vực nhìn về phía hắn

"Không làm được chứ gì?"

Hắn lại đánh mắt qua Phạn Việt , đầy hận thù nhìn hắn

"Tên chó chết....Phục Linh của ta"

Nói rồi hắn thi triển pháp lực , nhắm thẳng vào Phạn Việt
Khi tia yêu lực vừa chạm đến thân thể anh , liền co giật
Bạch Thước hoảng loạn muốn ngăn hắn lại , nhưng rồi Phạn Việt lại nằm yên như không còn đau đớn , hồi phục nhịp thở đều đều
Trái lại
Mạch Ly lại lảo đảo , đứng không vững gương mặt bỗng tiều tuỵ

Bạch Thước sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Ngươi... đang làm gì?"

Giọng Bạch Thước run lên, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc.

Mạch Ly cười nhạt, bàn tay siết chặt cây cung bạc. Từng đường gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay hắn, từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

"Truyền Ẩn khí... hồi sinh hắn."

Nói đến đây, hắn khẽ khàng cúi đầu, bàn tay vuốt dọc theo thân cung như đang chạm vào gương mặt Phục Linh.

"Phục Linh của ta... ta nợ nàng một mạng."

Cô đã chết vì hắn.

Cô đã chết trong tay hắn.

Vậy thì mạng hắn, trả lại cho nàng.

Hắn đứng giữa biển ánh sáng bạc, thân thể tiều tụy đến cực hạn, nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng lạ thường.

Hắn nhìn Phạn Việt, hừ lạnh:

"Bạch Thước, kẻ ngươi yêu... ta trả lại cho ngươi"

Cái giá... chính là mạng hắn.

Ẩn khí trong cơ thể cuồn cuộn chảy vào Phạn Việt, từng chút, từng chút một. Sự sống trở lại trên gương mặt tái nhợt của hắn, nhưng Mạch Ly thì càng lúc càng suy yếu.

Là yêu ma, nhưng hắn lại đi làm một việc nghịch thiên như vậy.

Là kẻ nên bị thiên hạ nguyền rủa, lại dùng sinh mệnh của chính mình để hồi sinh kẻ khác.

Bạch Thước cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe.

"Phạn Việt...."

Cung thần trong tay Mạch Ly bỗng phát ra một tia sáng lấp lánh, như một giọt lệ rơi xuống từ trời cao.

Mạch Ly ngồi xuống nền đất, ôm lấy cây cung trong lòng như ôm người yêu thương nhất đời.

— Phục Linh...

Hắn gọi khẽ, mắt dần khép lại.

Hắn mệt rồi.

Không còn đau đớn, không còn thù hận.

Chỉ còn sự bình yên vô tận.

Gió đêm thổi qua, cuốn theo tro tàn rơi rụng.

Dưới ánh trăng nhợt nhạt, một thân ảnh lặng lẽ hóa thành tro bụi, ôm lấy một cây cung bạc sáng rực như ánh sao.

Vĩnh viễn... không rời.
.
.
.
.
HOÀN
9/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro