7

7

Dẫu Thiên Đạo từng phán rằng:

"Giữa kẻ tội đồ và bậc thánh nhân, vĩnh viễn không tồn tại thứ gọi là tình yêu."

Sau đêm cuồng loạn ấy, mọi thứ điều trở nên vô nghĩa. Đạo lý chẳng thể giam cầm kẻ vốn sinh ra đã chẳng thuộc về ánh sáng. Hắn không phải thánh nhân, cô cũng chẳng phải kẻ vô tội. Thân cô mang tội nghiệt.
Còn hắn, từ thuở ban đầu đã bước trên con đường nhuốm đầy máu và dối trá.

Giữa bọn họ, lại còn cần đến sự thương hại hay chúc phúc từ Thượng Đế?

Ánh rạng đông le lói phía chân trời, nhưng trong mắt họ, bình minh ấy không phải là sự cứu rỗi, mà chỉ là khởi đầu cho một vương triều đẫm máu

Phục Linh, cô không còn là Phục Linh của ngày trước.

Cô hiện tại chính là Ẩn Hậu—là người duy nhất có thể đứng ngang hàng với hắn
Là thê tử của Ẩn Tôn Mạch Ly, tham vọng và dã tâm của cô đương nhiên phải lớn

Nếu thế gian đã muốn coi họ là tội đồ, vậy thì cô cùng hắn cũng chẳng cần khoan nhượng

Phục Linh ngạo nghễ đứng giữa chiến trường hỗn loạn, khóe môi vẽ lên một nụ cười đắc ý.
Đám người Hồ tộc, kẻ này giết kẻ kia, máu đỏ nhuộm cả một mảnh đất hoang tàn. Một bên, những kẻ phẫn nộ, gào thét muốn lấy mạng Thường Mị.
Một bên, trung quân tận trung, liều mình bảo hộ chủ nhân.

Giữa vòng huyết sát cuồng điên, gương mặt ả tộc trưởng tràn ngập thống khổ, ánh mắt hoảng loạn quét qua từng nhân ảnh gục ngã.
Nàng ra sức ngăn cản, ra sức thét gọi, nhưng tất thảy đều vô ích. Sát khí đã bùng lên, chẳng ai có thể dập tắt được ngọn lửa hủy diệt ấy.

Cách đó không xa, Mộ Cửu đứng chắn trước thân ảnh gầy yếu của cô cô, nước mắt từng giọt, từng giọt lặng lẽ rơi xuống. Đôi tay cậu ta run rẩy, siết chặt lòng bàn tay trong vô vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bằng hữu, huynh đệ lần lượt ngã xuống, máu thịt hòa vào đất lạnh.

Bỗng chốc, Phục Linh khẽ nhíu mày, lòng dâng lên một tia nghi hoặc.

Bạch Thước... cô tiểu thư nhỏ cô vẫn muốn bắt về, giờ đang ở đâu?

Cô cười khẩy, đáy mắt lóe lên tia sáng hứng thú. Chắc hẳn nàng ta đã cùng Phạn Việt rời đi, đâu thể nào Thường Mị lại để đôi trẻ chịu chết cùng mình.

Mà Điện chủ Hạo Nguyệt... Hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Một kẻ ngỡ như yêu vương trăm năm có một , cuối cùng cũng chỉ là kẻ hèn nhát

Nhanh lên nào - hỡi đám người hạ đẳng kia ơi
Nhanh giết chết Thường Mị - kẻ đã gây ra sự héo mòn của cây Tình

Phục Linh chẳng thể kìm lòng khỏi nỗi nóng vội.

Giờ nếu giương Hoả Vân Cung mà tiễn ả xuống hoàng tuyền,
Liệu có quá sớm chăng?

Xét cục diện, phe phản nghịch đã thất thế, như lũ giặc cỏ sao sánh với trung quân tinh nhuệ, dày dạn kinh nghiệm?
Nhưng chưa vội. Phải để Thường Mị thấm thía nỗi tuyệt vọng, để ả tự mình xin chết
Phải để ả khóc than, để đôi mắt hồ ly đẫm nước, để từng lời van cầu thốt ra
Phải khiến ả tự nguyện quỳ gối, chấp nhận đổi mạng mình lấy bình yên cho Hồ Tộc.
Chỉ khi ấy, mũi tên kết liễu mới danh chính ngôn thuận, mới là tuyệt sát viên mãn!

Phục Linh siết chặt lấy thân cung, đầu ngón tay vô thức gõ nhịp lên gỗ cứng.
Trong đáy mắt yêu nữ ánh lên vẻ hứng thú quỷ dị, như một kẻ thợ săn đang thưởng thức vũ khúc tuyệt vọng của con mồi.

"Được rồi! Để ta tuẫn táng cùng cây Tình, dừng lại đi!"

Giọng Thường Mị khàn đặc, vang lên giữa chiến trường hỗn loạn.
Từng chữ thốt ra tựa như lưỡi dao rạch vào da thịt, khắc sâu nỗi bi ai vào lòng những kẻ còn đứng.

Khoảnh khắc ấy, mặt đất tựa như đông cứng.
Gió rừng xào xạc cũng trở nên vô thanh.

Dòng máu chảy nhuộm đỏ đất đai, song nay đã ngừng rơi.
Móng vuốt từng tàn bạo cào xé nay khựng lại giữa không trung
Trong mắt trung quân, là kinh hoàng.
Nhiều kẻ nắm chặt vũ khí, không biết nên tiếp tục hay lui binh.
Đôi mắt họ, đầy ngờ vực, đầy sợ hãi, như thể vừa chứng kiến một điều gì hoang đường.

Ngược lại, những kẻ phẫn hận khi xưa, nay lại cười hả hê.
Có kẻ cong môi khinh bạc, có kẻ nheo mắt, thấp giọng giễu cợt.
Song xen lẫn trong đó, vẫn có vài phần ngỡ ngàng – họ không tin rằng kẻ kiêu ngạo như Thường Mị lại có ngày tự nguyện dâng mạng.

Mộ Cửu đứng bên, cả người run lên, sắc mặt trắng bệch
Cậu ta không tin vào tai mình.
Cậu ta không tin rằng Thường Mị thực sự buông tay!

Bàn tay run rẩy giữ lấy cánh tay cô cô, hơi siết lại như muốn ngăn cản điều gì.
Môi mấp máy, muốn thốt ra ngàn vạn lời, nhưng cổ họng lại như bị bóp nghẹt.
Một chữ cũng không nói nổi.

Cậu không muốn Thường Mị chết!
Dẫu nàng trong mắt dân chúng là hồ ly gian xảo
Nhưng với cậu , Thường Mị chính là người cô nhân hậu và tuyệt vời nhất trên thế gian này

Trên cành cao, Phục Linh thu hết vào mắt, đáy lòng dâng lên cơn khoái trá khôn xiết.
Khóe môi cô nhếch lên

Hay lắm!
Mọi sự, chẳng phải đều diễn ra đúng theo ý cô sao?

Thường Mị lặng lẽ bước tới, từng bước nhẹ bẫng như linh hồn vừa rời thể xác.
Trước mắt nàng, thế gian mờ nhòa, chúng sinh chẳng còn nghĩa lý.
Chỉ có cây Tình – cổ thụ vạn năm sừng sững giữa trời cao, chứng nhân vĩnh hằng của bao hỷ nộ ái ố.

Nàng chạm tay lên lớp vỏ sần sùi, từng ngón tay run rẩy lướt qua thớ gỗ
Lần cuối cùng... Nàng vuốt ve nó như muốn khắc ghi hình bóng người xưa vào tận tâm can.

Chính nó đã chứng kiến tình yêu của nàng và A Thất.
Chứng kiến khoảnh khắc ấm áp đầu tiên, cũng chứng kiến ngày bi kịch giáng xuống.
Chứng kiến Hồ Giới thái bình rạng rỡ, rồi lại tận mắt thấy cảnh diệt vong cận kề.

Gió lay động tán cây, như thì thầm cùng nàng những ký ức xa xôi.

Trung quân lần lượt quỳ xuống.
Như bách tính cúi đầu trước một bậc đế vương sắp sửa tuẫn thân vì muôn dân.

Một vài người ôm chặt lấy thiếu chủ Hồ Tộc – Mộ Cửu, mặc cho cậu giãy giụa gào thét đến mức xé lòng.
Đôi mắt đỏ hoe, giận dữ, tuyệt vọng, như dã thú bị nhốt trong lồng, gào rú nhưng không thể làm gì.

Những kẻ còn lại, dù vẫn còn oán hận, nhưng đến cuối cùng vẫn cúi đầu.
Có lẽ là kính phục, có lẽ là thương tiếc, hoặc có lẽ... chỉ là vì không nỡ nhìn nàng đối diện tử vong trong cô độc.

"Cô cô—!"

Mộ Cửu gào lên, khàn đặc
Cậu không yếu. Sống mấy trăm năm, yêu lực dư sức nghiền nát đám người muốn giết nàng.
Nhưng lời dạy năm xưa của Thường Mị, sao cậu có thể quên?

/Hồ Giới chính là nhà, Hồ Tộc chính là người thân. Sau này dẫu có chuyện gì, nhất định không được đả thương họ.
Đả thương họ – là bất kính với cô cô/

Mộ Cửu khuỵu xuống, hai tay siết chặt

Cậu không thể ra tay. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn người mình kính trọng như mẹ ruột đang từng chút từng chút rời xa.

Thường Mị ngoái đầu lại, trong mắt là ngàn vạn lưu luyến.

Mộ Cửu... Đứa trẻ nàng từng liều mạng bảo vệ.
Ngày ấy, nàng dang tay che chắn cho cậu giữa sát khí
Nàng từng ôm cậu vào lòng mà hứa rằng chỉ cần nàng còn ở đây, sẽ không ai dám chạm vào cậu.

Nhưng nay, cậu đã trưởng thành, đã mạnh mẽ, và nàng thì sắp sửa ra đi.

Nụ cười của nàng hồ ly vẫn dịu dàng như cũ, tựa như mẹ hiền dỗ dành đứa trẻ.
Không có ngoại lệ, tất cả những người ở đây – dù có muốn giết nàng hay không, nàng vẫn yêu thương họ vô điều kiện.

Thường Mị nhắm mắt, yêu lực dâng trào.
Ánh sáng nhạt lan tỏa, tựa như tinh vân tan giữa trời đêm.

Gió nổi lên, cuốn lấy vạt áo nàng hồ ly, làm mái tóc dài phiêu tán như suối mực trong đêm.
Dưới bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm, nàng đứng đó, đơn độc
Bàn tay nàng run rẩy chạm lên ngực, nơi đá Nhược Thủy ẩn giấu suốt bao năm qua.
Viên đá này, tựa trái tim nàng – từng rực rỡ, từng ấm áp, nhưng nay chỉ còn lại hàn khí thấu xương.

Nàng cười nhẹ.
Một nụ cười thanh thản, nhưng cũng mang theo nỗi bi ai sâu thẳm.

"Cô cô, đừng mà!"

Tiếng Mộ Cửu khản đặc vang vọng cả khu rừng.
Cậu giãy giụa, nhưng vòng tay những kẻ trung quân giữ chặt, như gông xiềng xiết lấy linh hồn cậu.

Cậu mở to mắt, kinh hoàng nhìn thấy khoảnh khắc ấy—
Khoảnh khắc Thường Mị đặt tay lên ngực, nhẹ nhàng kéo viên đá Nhược Thủy ra khỏi thân thể mình.

Một ánh sáng xanh lam bùng lên.

Như mặt hồ bị vỡ nát.
Như trăng thu rơi xuống vực sâu.

Thường Mị rút ra trái tim của chính mình.

Khoảnh khắc đó, toàn thân nàng run rẩy.
Làn da trắng tựa tuyết phút chốc tái nhợt, đôi môi đỏ rực cũng dần trở nên nhợt nhạt như hoa sắp tàn.

Dòng máu xanh thẫm chảy xuống dọc theo cánh tay, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, nhuộm đỏ rễ cây Tình.

Nhưng nàng không kêu đau.
Nàng chỉ khẽ cười, mắt khép hờ, như một giấc mộng kéo dài suốt mấy trăm năm qua cuối cùng cũng đến hồi kết.

Gió vẫn thổi.
Nhưng không còn lạnh nữa.

Bầu trời bỗng nhiên rung chuyển.

Đất trời chấn động, yêu khí từ viên đá Nhược Thủy trào ra mạnh mẽ, cuốn theo linh hồn nàng hồ ly vào cõi vô tận.

Nàng bay lên, nhẹ như cánh hoa lìa cành.

Tấm áo bào màu lam nhạt phiêu diêu giữa không trung, mái tóc tung bay hòa vào ánh hoàng hôn đang hấp hối.
Dưới ánh chiều tà, thân ảnh nàng tựa như một bóng mờ giữa trời đất, vừa mỏng manh, vừa huyễn hoặc, như một giấc mộng xa xưa sắp sửa tan biến.

Mộ Cửu quỳ rạp xuống.

Hai tay cậu bấu chặt lấy mặt đất, môi run rẩy, nước mắt trào ra không thể kìm nén.
Người mà cậu kính trọng nhất... đang dần dần rời xa.

Không!

Cậu muốn lao lên!
Muốn giữ nàng lại!
Nhưng hai chân cậu không thể cử động, cả linh hồn như bị bóng tối vây chặt.

Cậu chỉ có thể bất lực nhìn—
Nhìn Thường Mị tan vào ánh sáng xanh dịu dàng, nhìn linh hồn nàng hóa thành ngàn vạn hạt bụi, phiêu tán khắp chốn hồ sơn.

Nhìn nàng – biến mất vĩnh viễn.

Trên cao, Phục Linh siết chặt lấy Hoả Vân Cung.

Cô đã định bắn.
Nhưng giờ phút này, cô chỉ lặng im nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng dậy lên một cơn sóng kỳ lạ.

Nhìn ả tự sát, quả nhiên... đặc sắc hơn hẳn.

Nụ cười cuối cùng của Thường Mị—vẫn dịu dàng như thuở ban sơ.
Dẫu hồn phách ly tan, nàng đến tận cùng vẫn che chở được Mộ Cửu, vẫn dùng chính sinh mệnh mình mà bảo toàn điều quý giá nhất.

"Thường Mị!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, nhưng nay đã nhuốm đầy kinh hoàng.

Là Bạch Thước.
Phía sau nàng, Phạn Việt, Thiên Hỏa, Tàng Sơn cùng hàng chục cao thủ của Điện Hạo Nguyệt nhất tề xuất hiện, bóng áo trắng trải dài như mây phủ đỉnh núi.
Họ đến—là để cứu nàng.

Chỉ là... họ đã đến muộn.

Bóng dáng nàng hồ ly vẫn còn vương giữa thiên địa, nhưng thân thể đã mờ dần như làn khói sương sắp sửa tan biến vào hư không.
Đôi mắt khép chặt, từng ngón tay buông lơi, như thể mọi oán hận, mọi vướng bận của kiếp này đã hóa thành hư vô.

Nhưng rồi... nàng mở mắt.

Ánh mắt ấy không còn vương vấn tiếc nuối.
Chỉ còn sự ôn nhu như gió thoảng, như mây trời, lặng lẽ nhìn những người bằng hữu dù chỉ mới gặp gỡ chẳng bao lâu, nhưng tình nghĩa đã sâu hơn biển rộng.

Lúc này đây, nàng mới thật sự thanh thản.
Không còn ràng buộc.
Không còn luyến tiếc.

Thường Mị đã hòa vào cây Tình.

Giữa đất trời u ám sau cuộc chiến, trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, một điều kỳ diệu xảy ra.

Từ những cành khô cằn, từng nụ hoa nhỏ bé hé mở.
Thoạt đầu chỉ là một nụ xanh non run rẩy, như thể chưa thể tin rằng mình có quyền được sống.
Nhưng rồi, như được tiếp thêm linh lực từ sâu thẳm trong lòng đất, những búp hoa lần lượt bung nở—một đóa, hai đóa, mười đóa...

Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ cây Tình đã bừng lên rực rỡ.

Những cánh hoa mỏng manh như được dệt từ ánh trăng, lay động trong gió như những dải lụa tiên cảnh.
Sắc hồng, sắc trắng, sắc lam hòa vào nhau, tựa như cả bầu trời đổ xuống dòng thác ngân quang, rực rỡ mà thê lương.
Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, không nồng nàn, không vội vã, chỉ nhẹ nhàng quẩn quanh, như bóng dáng một người vừa đi xa vẫn còn lưu lại dư âm.

Cây Tình—đã sống lại.

Những tán lá từng úa vàng, rụng rơi theo gió nay xanh thẳm trở lại, từng nhánh cây khô giòn bỗng cứng cáp vươn lên trời cao.
Những mạch linh lực chạy dọc thân gỗ, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, như từng thớ vân đều đang vang vọng nhịp đập trái tim của người đã khuất.

Bạch Thước, Phạn Việt, Thiên Hỏa, Tàng Sơn, và cả những người chứng kiến... tất cả đều chết lặng.

Không ai dám thốt ra một lời nào.

Bởi họ hiểu—
Sự hồi sinh diệu kỳ này không phải là phép màu, mà là cái giá được đánh đổi bằng một sinh mệnh.

Gió nhẹ lướt qua, mang theo một cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay Mộ Cửu.

Cậu mở mắt nhìn.
Trên cánh hoa, vẫn còn vương một giọt sương long lanh, tựa như nước mắt chưa kịp khô của một người.

"Cô cô...!"

Mộ Cửu siết chặt bàn tay, ngẩng đầu nhìn cây Tình đã hồi sinh, ánh mắt nhòa đi giữa bi thương và kính phục.

Cô cô đã không còn...
Nhưng linh hồn nàng, tình yêu của nàng, vẫn mãi mãi hiện hữu nơi đây.

Cây Tình nở rộ rực rỡ hơn bao giờ hết, nhưng ai ai cũng hiểu—

Để cảnh đẹp này lại một lần nữa trỗi dậy...
Là bởi có một người đã chấp nhận diệt thân, hóa linh hồn mình thành nhựa sống nuôi dưỡng mảnh đất này.

Và kể từ hôm nay—
Mỗi khi hoa Tình nở, là một lần Hồ Giới nhớ về nàng.

"Thực sự quá tuyệt."

Từ tán cây rậm rạp, một tràng vỗ tay vang lên, tựa như lời tán thưởng dành cho sự tái sinh của Cây Tình, nhưng trong đó lại ẩn chứa sắc thái mỉa mai khó lường.

Từ trên cao, một bóng người phi thân đáp xuống, dáng vẻ yêu kiều, tà mị. Phục Linh ngạo nghễ đứng đó, như kẻ chủ trì một ván cờ đã sắp đặt sẵn.

"Phục Linh... yêu quân?!"

Mộ Cửu bật dậy, lửa giận bừng bừng trong ánh mắt. Bạch Thước đứng cạnh cũng chấn động, đôi mắt đột ngột trở nên sắc lạnh
Nàng không chần chừ, lập tức tuốt đoản đao, ý định giết chết kẻ phản nghịch trước mắt.

"Ta từng nói với ngươi rồi, gặp ngươi ở đâu—giết ở đó. Vậy mà giờ ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta ư?!"

Giọng nàng đanh thép, hận ý ngùn ngụt.

Phục Linh khẽ cười, từng bước ung dung tiến gần.

"Sao nào? Một vở kịch do ta dày công sắp đặt, chẳng lẽ ta không được đến chứng kiến hồi kết của nó?"

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Mộ Cửu gằn giọng, bàn tay siết chặt

Phục Linh ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên tia giảo hoạt.

"Ngươi thực sự nghĩ Thường Mị hi sinh chỉ vì không đủ năng lực hồi sinh Cây Tình mà vẫn giữ cho bản thân mình sống sót sao?"

Một thoáng im lặng đáng sợ bao trùm không gian.

"Lẽ nào..."

"Phải." Phục Linh mỉm cười, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng tàn nhẫn đến cực điểm. "Là ta. Chính ta đã dùng năng lực của mình, buộc tộc trưởng các ngươi phải lấy mạng mình để đánh đổi."

Lời nói như lưỡi dao xé toạc bầu không khí.

"Ta giết ngươi!"

Mộ Cửu thét lên, nỗi uất hận hóa thành sát khí, như ngọn sóng thần cuộn trào trong màn đêm.

Mộ Cửu không chút do dự, yêu lực bùng lên như lửa dữ, cuộn trào quanh thân. Bạch Thước cùng những hồ nhân khác cũng nhất tề lao lên, đoản đao loé sáng dưới ánh hoàng hôn, vẽ thành những vệt sáng sắc bén trong không trung.

Nhưng Phục Linh chỉ khẽ nhếch môi cười, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ.

"Nông cạn."

Cô vung tay áo một cách nhẹ nhàng, tưởng như chẳng hề dùng sức. Nhưng ngay lập tức, một luồng khí đen kịt bùng nổ, quét qua như một trận cuồng phong vô hình.

"A... a...!"

Hồ nhân vừa lao đến trước tiên bỗng khựng lại, thân thể run rẩy kịch liệt. Ánh mắt hoảng loạn, môi tái nhợt, cả người đổ sập xuống đất như con rối bị cắt đứt dây điều khiển. Gân cốt vặn vẹo, móng tay cào mạnh xuống nền đất, để lại những vệt xước dài rớm máu. Hơi thở của hắn gấp gáp, xen lẫn tiếng rên rỉ đau đớn, như thể có hàng ngàn con côn trùng đang gặm nhấm từng tấc da thịt.

"Độc?! Ngươi hạ độc?!"

Bạch Thước kinh hãi thốt lên, nhưng vừa dứt lời, nàng cũng cảm thấy toàn thân lạnh toát, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Tuy Phạn Việt đã chắn cho nàng nhưng vẫn là để một chút yêu lực đả thương đến Bạch Thước

Mộ Cửu trụ vững hơn bọn họ, nhưng ngay khoảnh khắc bị luồng khí quét trúng, cậu lập tức cảm thấy yêu lực trong cơ thể rối loạn, như có vô số kim châm nhấn chìm trong kinh mạch. Một cơn choáng váng ập tới, khiến cậu lảo đảo lùi về sau vài bước.

"Khụ...!"

Một ngụm máu tươi phun ra khỏi môi Mộ Cửu, nhuộm đỏ vạt áo.

Cậu cắn chặt răng, khóe mắt đỏ hoe, vừa phẫn nộ vừa nhục nhã. Dẫu đã đề phòng, dẫu yêu lực mạnh mẽ hơn những hồ nhân khác, cô vẫn không tránh khỏi thứ ma thuật quỷ quyệt kia.
Sao có thể? Yêu quân Phục Linh - nữ nhân chỉ mới sống vỏn vẹn hai mươi hai năm lại có thể làm người đã tồn tại trăm năm như cậu chao đảo

Phục Linh đứng giữa trận chiến hỗn loạn, đôi mắt tràn đầy sự khoái trá.

"Một đám tôm tép cũng dám giương nanh múa vuốt trước mặt ta?"

Cô ả nghiêng đầu, giọng điệu trầm thấp nhưng chầm chậm rót vào tai kẻ thù như lời nguyền rủa.

"Ngươi bằng cách nào?! Thứ năng lực này dẫu yêu quân nhà ngươi có đáng gờm đến đâu, cũng không thể nào chạm tới ranh giới ấy!"

Phạn Việt xoay phắt người lại, ánh mắt sắc như gươm bén, giọng điệu nghiêm nghị tựa sấm rền. Từng chữ hắn thốt ra như lưỡi dao chém xuống, truy vấn Phục Linh đến cùng.

Cùng lúc ấy, Thiên Hỏa vội vàng lao đến bên Mộ Cửu, vội vã đỡ lấy cậu. Đôi mày cô nhíu chặt, ánh mắt hiện lên lo lắng hiếm thấy.

Nhưng Phục Linh chỉ khẽ cười, âm sắc vừa tao nhã vừa lạnh lẽo.

"Ngươi tò mò sao?"

"Vậy thì Phục Linh ta cũng chẳng ngại giải đáp."

Vừa dứt lời, cô nghiêng đầu, để lộ một dấu ấn kỳ dị nơi cổ thứ hoa văn u ám như bị phong ấn bởi hàng ngàn lời nguyền.

Ánh mắt Phạn Việt trầm xuống, bàn tay bất giác siết chặt.

"Phạn Việt..." Giọng cô ngả ngớn, như cố tình nhấn mạnh hai chữ ấy. "Ông nội ngươi chắc đã từng nhắc đến thứ này rồi, đúng chứ?"

Anh giật mình, sắc mặt thoáng chốc tái đi.

"Ẩn Ký của Ẩn Thần Mạch Ly?!"

Phục Linh bật cười, vẻ thỏa mãn hiện rõ trong đáy mắt.

"Không sai. Mà hiện tại—ta đã là Ẩn Hậu rồi."

Cô chậm rãi buông từng chữ, mỗi lời nói như một lưỡi dao tẩm độc, đâm thẳng vào tâm khảm bọn họ.

"Và để kỷ niệm mối nhân duyên này, Phục Linh ta long trọng mời các ngươi đến tham dự hôn lễ của bọn ta."

Không gian chợt lặng đi, như thể trời đất cũng bị những lời ấy làm cho chấn động.

Mộ Cửu cắn chặt răng, Thiên Hỏa khẽ rùng mình, nhưng người thất thần hơn cả chính là Phạn Việt.

"Mạch Ly làm sao có thể xuất hiện?!"

Phục Linh nhún vai, ra vẻ bất cần.

"À... âu cũng là nhờ Trùng Chiêu nhà ngươi."

Ánh mắt cô thoáng hiện vẻ châm biếm.

"Hắn ngu xuẩn tự đâm đầu vào Lãnh Tuyền của bọn ta, lại còn mang theo thần cách của Ẩn Tôn, thử hỏi bọn ta làm sao có thể bỏ qua món quà trời ban này?"

"Ngươi đã làm gì Trùng Chiêu rồi, yêu nữ?!"

Tiếng hét của Bạch Thước vang lên, tràn đầy phẫn nộ.

Nhưng Phục Linh chỉ nhướng mày, dáng vẻ thản nhiên như thể vừa nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo.

"Lạ nhỉ? Chính cô bỏ rơi hắn ta, giờ lại đứng đây thương tiếc sao?"

Cô cười nhạt, ánh mắt khinh bỉ.

"Đừng diễn trò trước mặt ta."

Lời vừa dứt, ả phất tay một cái, luồng yêu lực hắc ám bùng nổ, hóa thành một mũi thương đen kịt lao thẳng về phía Bạch Thước.

"Cẩn thận!"

Phạn Việt lập tức lao tới, tay kết ấn, triệu hồi một luồng linh quang chém thẳng vào mũi thương, đánh tan nó trong nháy mắt.

Nhưng hắn không dừng lại ở đó.

Mượn đà lao tới, Phạn Việt xoay người tung ra một đòn chí mạng, yêu khí bùng lên như sấm sét giáng xuống, nhắm thẳng vào Phục Linh!

Phục Linh thoắt lui về sau, tay áo phất động, yêu lực cuộn trào như thủy triều dâng. Hắc khí bùng lên, ngưng tụ thành từng sợi tơ quỷ dị quấn chặt lấy Phạn Việt, như muốn hút cạn linh lực bên trong. Nhưng Phạn Việt đâu dễ bị trói buộc—anh xoay cổ tay, vận lực chém mạnh, yêu quang bừng sáng phá tan ám thuật.

"Ngươi tưởng thứ tà pháp ấy có thể cầm chân ta?"

Anh quát lớn, cả người hóa thành một cơn cuồng phong, tấn công không ngừng nghỉ.

Phục Linh nhíu mày, sắc mặt tái đi. Cô biết rõ Phạn Việt không phải kẻ dễ đối phó, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức này. Lòng bàn tay ả ứa ra máu, dấu ấn trên cổ khẽ nhấp nháy, như báo hiệu điều gì đó bất ổn.

Cô nghiến răng, hai tay kết ấn, một luồng yêu lực bạo liệt trào dâng từ cơ thể. Hắc khí đột nhiên tràn ra từ dưới chân, hóa thành hàng trăm mũi thương đen nhọn hoắt, đồng loạt lao về phía Phạn Việt.

Anh lập tức xoay người, tạo ra một màn chắn linh lực. Hàng loạt mũi thương va vào kết giới, phát ra những tiếng nổ vang dội, nhưng không thể xuyên qua.

Trong giây lát, bóng dáng Phạn Việt đã thoắt ẩn thoắt hiện, sát yêu lực vung ra chém thẳng vào Phục Linh.

"Chết đi!"

Cô vội vã lùi lại, nhưng đã không còn kịp. Một đường yêu lực xoẹt qua, xé rách lớp áo bào của Phục Linh, máu tươi từ vai cô tuôn ra, nhuộm đỏ cả một mảng vải.

Cô loạng choạng lùi lại, sắc mặt tái nhợt, hơi thở rối loạn.

Phạn Việt không để cô có cơ hội phản công. Hắn dồn lực vào bàn tay. Hắn tung người lên cao, nhắm thẳng vào Phục Linh, chuẩn bị giáng xuống một đòn kết liễu!

Nhưng đúng lúc ấy—

ẦM!

Một luồng lực đạo khủng khiếp bất ngờ nổ tung ngay giữa hai người.

Phạn Việt bị đánh bật ra xa, loạng choạng đáp xuống đất, kiếm trong tay rung lên bần bật. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.

Từ giữa làn khói mờ, một bóng người cao lớn xuất hiện—Chấn Vũ.

Hắn vận một bộ hắc y huyền bí. Một tay ông ta đỡ lấy Phục Linh đang trọng thương, tay còn lại giơ ra phía trước, tỏa ra một luồng áp lực khủng khiếp.

"Đủ rồi." Giọng hắn trầm thấp, mang theo uy nghiêm khó lường.

Phạn Việt cắn răng, nắm chặt chuôi kiếm, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ngực hắn bỗng nhói lên dữ dội.

Cơn đau lan ra khắp cơ thể—vết thương của hắn cũng chẳng nhẹ.

Hơi thở của hắn nặng nề, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Suốt trận chiến, hắn đã chịu không ít thương tích, gân cốt cũng đã rệu rã, nếu cố chấp giao đấu với Chấn Vũ lúc này, hắn e rằng chính mình sẽ bỏ mạng.

Phục Linh dựa vào vai Chấn Vũ, nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy trào phúng.

Chấn Vũ không nói thêm lời nào. Hắn chỉ phất tay một cái, một luồng khí đen cuộn lên, che phủ cả hai người. Trong chớp mắt, bọn họ đã biến mất giữa trời đêm, để lại một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Phạn Việt đứng giữa đống tàn tích, kiếm cắm sâu xuống đất để chống đỡ thân thể đã gần như kiệt quệ. Máu từ khóe môi hắn chảy xuống, từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
Bạch Thước vội vã chạy đến , đỡ lấy anh trong nước mắt , khắc cốt ghi tâm mối hận này

_____
Mấy ngày rồi mới viết , lên cho các sốp quả chương 4600+ từ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro