9

9

Bầu trời đẫm sắc đỏ, ánh trăng bị che khuất sau màn mây vẩn đục, tựa hồ than khóc cho trận chiến vừa qua. Máu tanh tràn khắp chiến trường, hơi thở tử vong vương vấn giữa trời đất.

Phạn Việt đứng đó, dáng hình cao lớn nhưng đã nhuốm đầy thương tích. Áo bào đen như mực rách tả tơi, những đường chỉ bạc trên áo nay thấm đỏ huyết sắc. Trên bả vai rộng, một vết cào sắc bén kéo dài, máu trào ra không ngớt.

Yêu vương không khuỵu gối trước địch, nhưng lúc này, đôi chân mạnh mẽ ấy lại lảo đảo. Một giọt lệ ấm áp rơi xuống tay áo rách nát của anh. Bạch Thước đỡ lấy anh, đôi mắt ngọc ánh lên nỗi đau thắt lòng.

"Phạn Việt... đừng nhắm mắt!" Nàng nghẹn ngào, đôi bàn tay run run ôm lấy thân thể đẫm máu. "Mọi người, đưa Phạn Việt về điện Hạo Nguyệt ngay!"

Đám hạ nhân đồng loạt cúi mình, tạo ra vòng dịch chuyển. Trước khi ánh sáng lóe lên, một tiếng nấc nghẹn vang lên từ phía sau.

Mộ Cửu quỳ trên mặt đất, bàn tay siết chặt, từng giọt nước mắt rơi xuống"

"Cô cô..." Giọng cậu khàn đặc.

Thiên Hỏa quỳ xuống, vòng tay ôm trọn thân hình cao lớn ấy. Thiên Hỏa khẽ vuốt mái tóc trắng mềm, lời nói như gió nhẹ xoa dịu.

"Mộ Cửu, cậu không cô độc."

Dưới vầng trăng tàn, tất cả yêu quân biến mất trong một luồng sáng, để lại chiến trường hoang tàn, nhuộm máu và u oán.

_________

Trong chính điện Hạo Nguyệt, ánh đèn lay động theo từng đợt gió lạnh, rọi xuống bóng hình một nữ nhân cô độc ngồi bên giường. Hương đàn hương thoang thoảng, hòa lẫn với mùi máu tanh chưa kịp tan biến, tạo nên một bầu không khí quỷ mị, vừa bi thương vừa u ám.

Bạch Thước khoanh tay áo lại, nhẹ nhàng nâng viên linh đan lên, ánh mắt trong suốt lấp lánh ánh nước, phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của người nằm trước mặt. Lòng bàn tay nàng khẽ run, không phải vì linh lực hao tổn, mà bởi vì nỗi sợ vô hình đang quấn lấy trái tim.

Nàng cẩn thận đưa viên dược hoàn vào đôi môi tái nhợt của Phạn Việt, ngón tay khẽ chạm vào làn da lạnh như băng. Anh, người yêu vương mạnh mẽ từng ngạo nghễ trên đỉnh thiên địa, nay lại nằm đây như một kẻ trọng thương không còn sức lực.

Bạch Thước nhẹ nhàng truyền linh khí, giúp anh nuốt xuống. Một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ trán nàng, lăn dài theo cánh mũi cao rồi rơi xuống áo bào của hắn, hòa lẫn với máu khô đã nhuộm đen.

Nàng đưa tay chạm lên vết thương sâu hoắm trên vai hắn. Đầu ngón tay nàng lướt qua mép vết thương, yêu khí còn sót lại tỏa ra từng tia lạnh buốt, thấm vào tận xương tủy. Yêu lực của Phục Linh vốn đã tà dị, nay lại được Ẩn Lực của Mạch Ly tương trợ, khiến ngay cả một yêu vương như Phạn Việt cũng chịu trọng thương đến mức này.

Bạch Thước siết chặt tay, móng tay vô thức cắm sâu vào lòng bàn tay mềm mại, đến mức rớm máu mà nàng chẳng hay. Cơn giận dữ và căm hận dâng trào như sóng dữ nơi đáy lòng.

Nàng hận.

Hận Phục Linh. Hận Mạch Ly. Hận cả bản thân mình, vì không đủ mạnh để đứng bên anh, chiến đấu cùng anh.

Nếu không có hắn—kẻ Ẩn Thần tà ác đó... Nếu không có thứ Ẩn Lực quỷ dị kia... Phạn Việt đã không đến mức này!

"Ngươi đã hứa với ta..." Giọng nàng nghẹn lại, tựa như bị siết chặt bởi hàng vạn mũi kim vô hình. Một giọt nước mắt long lanh rơi xuống mu bàn tay hắn, tan vào làn da lạnh giá. "Ngươi đã hứa sẽ không để ta lo lắng... vậy mà bây giờ lại nằm đây thế này sao?"

Nàng nắm lấy tay hắn, siết chặt, truyền vào đó tất cả linh lực, tất cả ấm áp của mình. Nhưng bàn tay ấy, bàn tay từng siết chặt lấy tay nàng trong những đêm trăng thanh vắng, bàn tay từng ôm lấy nàng dưới màn tuyết lạnh... giờ đây lại lạnh lẽo như băng sương.

Bạch Thước run rẩy đưa tay anh áp lên má mình, như muốn tìm lại chút hơi ấm quen thuộc. Làn da anh lành lạnh chạm vào da thịt nàng, mang theo cơn tê buốt đến tận tâm can.

"Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?"

Nàng nhắm mắt, mi mắt khẽ rung, hàng lông mi dài phủ xuống như cánh hồ điệp khẽ đậu trên dòng suối lặng.

Phạn Việt là yêu vương, là bậc quân vương của yêu tộc, là chúa tể của trời cao đất rộng. Anh không thể gục ngã, càng không thể rời xa nàng!

Nàng cố mạnh mẽ , trò chuyện với Phạn Việt giống như cách mà anh và cô vẫn thường làm mỗi khi đêm đến
Khoé môi tuy cười nhưng lại đầy chua xót

"Chàng nói xem Phạn Việt , ta và chàng gặp nhau đã bao lâu rồi mà vẫn chỉ e thẹn - mỗi ngày mập mờ mà ở bên nhau . Vậy mà tên Ẩn Thần kia chắc cũng chỉ mới giáng thế không lâu , đã sắp cùng Phục Linh đính hôn rồi. Chàng có thấy thua thiệt không hả?"

Phạn Việt vẫn bất động , sắc mặt hơi chuyển hồng nhưng cũng chẳng nói lên được gì
Bạch Thước cười tự giễu , đôi mắt ngấn lệ nói tiếp

"Chàng bao giờ mới định cầu hôn ta? Cùng ta thề non hẹn biển? Chàng biết không, ta sớm đã động lòng trước sự chân thành của chàng rồi....Ta cũng đã từ chối biết bao nhiêu người chỉ vì chàng, mà giờ chàng lại nằm đây để ta tự kỉ một mình"

"Chàng dậy cho ta , nếu chàng lề mề thì ta cầu hôn chàng cũng được. Mau dậy đi chọn hỷ phục, chúng ta nhất định phải thành hôn trước bọn họ , phải thắng họ. Ta cũng không cho chàng quyền từ chối"

Bạch Thước lay lay thân thể Phạn Việt một cách bất lực
Như hi vọng anh sẽ mở mắt
Sẽ nói,
"Được , ta đồng ý lời cầu hôn của nàng"
Sẽ nói
"Xin lỗi nàng , để nàng lo lắng rồi , ta về sau sẽ không bao giờ thất hứa nữa"

Nhưng tất cả, rồi cũng chỉ là hi vọng

Một cơn gió lùa qua khung cửa sổ khép hờ, thổi tung rèm trướng màu khói bạc. Ngoài kia, vầng trăng tròn bị mây đen che phủ, chỉ còn lại ánh đèn dầu leo lét trong điện, lay động theo từng nhịp thở yếu ớt của người nằm trên giường.

Là lửa... hay là linh hồn sắp tàn phai?

Bạch Thước siết chặt lấy tay anh, tự hứa với lòng mình—dù có phải đánh đổi mọi thứ, nàng cũng sẽ không để hắn rời xa anh!

_________

Một căn phòng khác trong điện Hạo Nguyệt, yên ắng đến đáng sợ.

Mộ Cửu ngồi đó, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, đôi mắt ngấn nước trống rỗng nhìn về hư vô. Cậu không khóc nữa, không gào thét, chỉ lặng lẽ như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm đông.

Thiên Hỏa ngồi bên cạnh, chầm chậm vươn tay ôm lấy cậu.

"Mộ Cửu..."

Cậu không đáp, nhưng đôi vai nhỏ bé run lên.

Cậu đã mất mẹ.

Mất cha.

Và bây giờ... cả cô cô cũng không còn.

Sinh ra trong tộc hồ nhân mà lại yếu ớt. Sống mấy trăm năm, cậu vẫn mang dáng vẻ của một đứa trẻ, chẳng thể lớn lên, chẳng thể mạnh mẽ. Đổi lấy mạng sống của chính mình là máu và hy sinh của người thân.
Cô cô năm ấy vì cậu đã mất đi định mệnh đời mình

Cậu đã quá quen với mất mát... nhưng không có nghĩa là cậu có thể chịu đựng nó thêm một lần nào nữa.

"Mọi người... đều rời đi..." Giọng cậu như gió thoảng, yếu ớt đến mức chẳng khác gì một giấc mộng mơ hồ.

Thiên Hỏa siết chặt vòng tay.

"Ta sẽ không đi."

Mộ Cửu ngước lên, đôi mắt to tròn ngập tràn bi thương.

"Cô cũng sẽ đi thôi..."

Thiên Hỏa mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên sự chua xót. Cô đưa tay, đặt lên đỉnh đầu cậu, khẽ xoa dịu.

"Nếu ngươi không đuổi ta đi, ta sẽ không đi."

Mộ Cửu nắm lấy vạt áo cô, siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"Vậy thì đừng đi..."

Cậu áp thân thể to lớn của mình vào người cô
Như một đứa trẻ cần vỗ về
Từng giọt nước mắt lăn dài , cậu sợ
Sợ người con gái trước mắt cũng sẽ rời đi , sợ sẽ chỉ còn mình cậu trên cõi đời này , sợ những điều mình yêu thương sẽ lần lượt biến mất
Thiên Hoả nhẹ nhàng lau đi nó , như muốn xoá đi mọi phiền muộn
Ánh mắt nhu mì lẫn xót xa ấy trước giờ chưa từng có
Nhưng đối diện với Mộ Cửu , những điều là "không bao giờ" với cô cứ dần dần xuất hiện

Ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi qua, cuốn đi lá khô phủ đầy hiên điện. Nhưng bên trong, giữa hai con người cô độc, lại có một tia ấm áp nhỏ nhoi giữa đêm dài giá rét.

_____

Truyện đã sắp đi đến hồi kết rồi , au chân thành cảm ơn sự quan tâm của độc giả đến "Huyết Ảnh Tà Duyên" - đến tác phẩm au thực sự tâm huyết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro