Không nên nhìn thấy anh
Amie đứng yên bất động, hơi thở dồn dập. Tay vẫn ôm chặt chiếc gối, mắt mở to, nhìn chằm chằm người đàn ông lạ mặt trong bóng tối.
Ánh đèn hành lang mờ nhòe, mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi lộp độp... nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như bị kéo vào trạng thái im lặng chết chóc.
Jungkook cũng không ngờ sẽ có ai trong nhà. Hắn đã kiểm tra lịch trình của từng thành viên gia đình Han. Mọi người đều ra nước ngoài. Vậy mà... cô gái này...
Nhỏ bé. Mắt trong veo. Không chút sợ hãi – chỉ là hoang mang.
"Anh... là ai vậy?" – Amie nhắc lại, lần này nhỏ hơn.
Jungkook nghiêng đầu, nửa khuôn mặt giấu trong bóng tối. Một tay hắn đã kẹp chiếc USB vào lòng bàn tay, tay còn lại vẫn lặng lẽ siết nhẹ con dao điện tàng hình dưới tay áo.
Lẽ ra phải xử lý nhân chứng.
Lẽ ra... không ai được nhìn thấy mặt hắn.
Nhưng đôi mắt ấy. Cách cô ôm gối như một đứa trẻ, giọng nói nhẹ nhàng chẳng mang chút đe dọa. Amie... không giống với bất kỳ ai Jungkook từng gặp.
"Anh... đến lấy gì trong phòng ba em à?" – cô hỏi tiếp, giọng nhỏ như gió thổi qua lá. "Anh có phải... nhân viên bảo mật không?"
Jungkook khẽ nhếch môi. Cô thật sự... ngây ngô đến mức khiến hắn không biết nên tức cười hay cảnh giác.
"Không nên nhìn thấy anh." – Giọng hắn trầm, rất nhỏ nhưng đầy sát khí.
Amie nuốt khan, bước lùi lại một bước. Nhưng rồi... không hiểu vì lý do gì, cô không chạy. Không hét. Không hoảng loạn.
Thay vào đó, cô nói:
"Em sẽ giả vờ chưa từng thấy gì cả... thật đấy."
"Chỉ cần anh đừng làm đau em là được."
Câu nói ấy khiến Jungkook chết lặng trong một giây.
Hắn đã gặp hàng trăm người. Người phản kháng, người tuyệt vọng, kẻ khóc lóc. Nhưng chưa ai từng bình tĩnh một cách lạ lùng như cô bé này.
Không biết là vì can đảm... hay vì quá khờ dại.
Hắn tiến đến gần hơn. Mỗi bước chân là một tiếng tim đập mạnh trong ngực Amie. Rồi hắn dừng lại trước mặt cô, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt – khoảng cách chỉ vài centimet.
"Tên em là gì?"
Amie tròn mắt. Ngập ngừng. "...Amie."
Jungkook gật khẽ. Nhìn cô lần cuối. Rồi quay người bước đi.
Không dao. Không trói. Không hù dọa.
Chỉ để lại một câu ngắn ngủi vang vọng giữa căn nhà yên ắng:
"Lần sau... nếu còn nhìn thấy anh, em sẽ không may mắn như hôm nay nữa đâu, Amie."
⸻
Nhưng cả hai không biết rằng... đây mới chỉ là lần đầu tiên họ chạm mặt.
Lần sau – không ai biết ai sẽ chủ động tìm đến ai trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro