NGƯỜI MANG DÒNG MÁU THỨC TỈNH

Amie không chỉ là "nạn nhân" cần bảo vệ, mà chính cô lại là mảnh ghép quan trọng nhất trong toàn bộ âm mưu của Hydra.


[01:00 sáng – thư viện ngầm của nhà họ Han]

Amie ngồi trước màn hình máy tính cũ, đôi mắt không rời khỏi tập hồ sơ đã nhuốm màu thời gian. Màn hình hiện dòng chữ:

"DỰ ÁN GENESIS – BỆNH VIỆN TRẺ EM TOKYO – NGÀY 03/10/2007"

Trái tim cô như muốn ngừng đập khi tên mình xuất hiện trong danh sách 10 đứa trẻ sơ sinh "được tuyển chọn".

– "Không thể nào..." – Cô thì thầm.

Tên người mẹ trên hồ sơ không phải mẹ hiện tại. Và kế bên dòng "cha" là dòng chữ:

"ẨN – DỰ BỊ MÃ HÓA LÕI CẤP 0 – HYDRA UMBRA"


[05:00 sáng – căn cứ Jungkook]

Jungkook nhận được tin báo:

"Amie đã vào khu vực dữ liệu ngầm của nhà họ Han. Dấu vết cho thấy cô đang tự điều tra."

Taehyung cau mày:

– "Cô ấy biết chuyện gì rồi?"

Jimin châm điếu thuốc:

– "Và nếu biết, thì chắc chắn Hydra cũng biết."

Jungkook lặng im vài giây, ánh mắt anh dần sắc lại:

– "Chúng sẽ tới trước chúng ta."


[08:00 – Địa điểm bí mật]

Amie trốn trong một nhà kho bỏ hoang, liên tục đọc các tài liệu được tải về. Một tập hồ sơ khiến cô choáng váng:

"CÔ GÁI THỨ 7 – CẤU TRÚC GENE BIẾN THỂ – KHẢ NĂNG GIAO TIẾP VỚI HỆ THỐNG SIÊU MÁY TÍNH CỦA HYDRA – TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT DUY NHẤT CÒN SỐNG"

Cô đọc tiếp:

"Phải được bảo quản bởi TẬP ĐOÀN HAN để theo dõi sự phát triển. Mọi tiếp xúc với thế giới bên ngoài phải được kiểm soát tối đa."

Bàn tay Amie run lên, mắt đỏ hoe:

– "Vậy... mình chỉ là vật thí nghiệm?"

Đúng lúc đó — một tiếng "rắc" từ góc tối. Amie chưa kịp phản ứng thì một kẻ đeo mặt nạ lao tới định khống chế cô.

– "Tiểu thư Amie. Thí nghiệm của chúng tôi đã kết thúc."


[08:05 – Đấu súng bùng nổ]

ẦM! Một viên đạn xé gió bắn trúng tên sát thủ ngay trán.

– "Cúi đầu!" – Jungkook hét lên từ góc trên mái kho.

Jimin và Taehyung từ hai hướng lao vào, mở màn một pha đấu súng nghẹt thở. Mảnh tường bay tung tóe, ánh đèn chớp liên tục.

Amie ôm đầu, thì thầm:
– "Mình... không phải người bình thường..."

Jungkook lao đến, kéo cô ra khỏi đống đổ nát, ôm cô vào lòng giữa khói bụi:

– "Anh biết rồi. Anh biết tất cả... nhưng Amie à, với anh, em vẫn là Amie bé nhỏ cần được bảo vệ."

Cô bật khóc, thì thầm trong tiếng nấc:

– "Vậy... em có còn là con người không?"

Jungkook nâng cằm cô, nhìn sâu vào mắt:

– "Với anh... em là người quan trọng nhất."

Và lần này, nụ hôn giữa họ không còn là trốn chạy nữa, mà là nụ hôn giữa hai người đứng giữa cuộc chiến sinh tử của cả một đất nước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro