Sự ấm áp duy nhất trong đêm
[02:10 AM – Căn cứ bí mật của Jungkook, đâu đó dưới lòng Seoul]
Trong căn phòng nhỏ không cửa sổ, ánh đèn vàng mờ đục chiếu xuống đôi mắt Amie đang sưng đỏ sau đêm kinh hoàng. Cô ngồi thu người lại trên ghế sofa cũ kỹ, chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình mà Jungkook vừa đưa cho cô, mang mùi bạc hà dịu nhẹ quen thuộc.
Cô run nhẹ – không hẳn vì lạnh, mà là vì những gì vừa trải qua vẫn như một cơn ác mộng chưa tan.
Jungkook từ phòng bên bước ra, tay cầm cốc cacao nóng vừa pha. Anh tiến lại, ngồi xuống cạnh cô.
– "Uống đi. Ngọt đấy. Em không thích đắng."
Amie đón lấy, cười khẽ:
– "Anh biết em không thích đắng?"
– "Biết từ lần đầu thấy em chọn kem dâu chứ không chọn socola. Anh nhớ từng chi tiết về em, Amie."
Câu nói của anh nhẹ nhàng, nhưng tim Amie như ngừng đập một nhịp. Cô cúi đầu, mỉm cười nhẹ, ngượng ngùng.
– "Anh lạnh lùng vậy, ai ngờ cũng để ý đến mấy thứ nhỏ xíu như thế."
– "Vì em là ngoại lệ."
Im lặng.
Một khoảng lặng dễ chịu lan ra giữa hai người. Chỉ còn tiếng máy lọc không khí nhẹ nhàng và mùi cacao quyện với bạc hà.
Jungkook đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Amie. Cử chỉ ấy không vội vã, mà rất... dịu dàng, trái ngược với hình ảnh kẻ giết người không để lại dấu vết mà ai cũng đồn thổi.
– "Em sợ anh không?" – Anh hỏi, mắt nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô.
Amie ngước lên, đối diện anh:
– "Không. Em không sợ. Dù anh là ai... dù quá khứ của anh là gì, em vẫn thấy anh đã cứu em. Và từ đầu đến cuối... anh chưa từng làm em đau."
Jungkook chậm rãi đưa tay lên má Amie, ngón tay chạm vào vết xước nhỏ bên khóe môi. Anh cúi xuống, khẽ hỏi:
– "Anh có thể không?"
Amie không trả lời, nhưng đôi mắt cô nhắm lại, gò má đỏ lên, môi khẽ mím...
Sự ấm áp duy nhất trong đêm
[02:10 AM – Căn cứ bí mật của Jungkook, đâu đó dưới lòng Seoul]
Trong căn phòng nhỏ không cửa sổ, ánh đèn vàng mờ đục chiếu xuống đôi mắt Amie đang sưng đỏ sau đêm kinh hoàng. Cô ngồi thu người lại trên ghế sofa cũ kỹ, chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình mà Jungkook vừa đưa cho cô, mang mùi bạc hà dịu nhẹ quen thuộc.
Cô run nhẹ – không hẳn vì lạnh, mà là vì những gì vừa trải qua vẫn như một cơn ác mộng chưa tan.
Jungkook từ phòng bên bước ra, tay cầm cốc cacao nóng vừa pha. Anh tiến lại, ngồi xuống cạnh cô.
– "Uống đi. Ngọt đấy. Em không thích đắng."
Amie đón lấy, cười khẽ:
– "Anh biết em không thích đắng?"
– "Biết từ lần đầu thấy em chọn kem dâu chứ không chọn socola. Anh nhớ từng chi tiết về em."
Câu nói của anh nhẹ nhàng, nhưng tim Amie như ngừng đập một nhịp. Cô cúi đầu, mỉm cười nhẹ, ngượng ngùng.
– "Anh lạnh lùng vậy, ai ngờ cũng để ý đến mấy thứ nhỏ xíu như thế."
– "Vì em là ngoại lệ."
Im lặng.
Một khoảng lặng dễ chịu lan ra giữa hai người. Chỉ còn tiếng máy lọc không khí nhẹ nhàng và mùi cacao quyện với bạc hà.
Jungkook đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Amie. Cử chỉ ấy không vội vã, mà rất... dịu dàng, trái ngược với hình ảnh kẻ giết người không để lại dấu vết mà ai cũng đồn thổi.
– "Em sợ anh không?" – Anh hỏi, mắt nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô.
Amie ngước lên, đối diện anh:
– "Không. Em không sợ. Dù anh là ai... dù quá khứ của anh là gì, em vẫn thấy anh đã cứu em. Và từ đầu đến cuối... anh chưa từng làm em đau."
Jungkook chậm rãi đưa tay lên má Amie, ngón tay chạm vào vết xước nhỏ bên khóe môi. Anh cúi xuống, khẽ hỏi:
– "Anh có thể không?"
Amie không trả lời, nhưng đôi mắt cô nhắm lại, gò má đỏ lên, môi khẽ mím...
Nụ hôn đầu tiên chạm vào nhau – nhẹ nhàng, không vội vã, nhưng đầy cảm xúc.
Cảm xúc bị dồn nén suốt những ngày qua bùng lên, là tình cảm âm thầm, là sự dịu dàng của một kẻ tưởng chừng vô cảm.
Jungkook siết nhẹ lấy eo Amie, kéo cô ngồi vào lòng anh. Cô bé chỉ cao 1m55, nhỏ nhắn vừa vặn trong vòng tay người đàn ông từng khiến cả hệ thống an ninh quốc gia phải run rẩy.
– "Từ giờ, em không cần phải sợ bất cứ ai nữa." – Anh thì thầm, tựa cằm lên vai cô – "Chỉ cần nghe anh. Và tin anh."
Amie gật nhẹ đầu, cảm nhận nhịp tim của anh hòa vào nhịp thở mình. Một phần trong cô đã biết rõ: kể từ giây phút ấy, trái tim cô đã không còn thuộc về nơi an toàn nào nữa – mà chỉ duy nhất... nằm trong tay một kẻ nguy hiểm nhất Hàn Quốc.
✨ Kết thúc chap 12
Chap sau là một cảnh nguy hiểm khác, hay Jungkook đưa Amie đi trốn ở nước ngoài? Hoặc một cuộc đối đầu bất ngờ với người trong tổ chức?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro