3

Thời gian chầm chậm trôi qua bất giác chiếc đồng hồ cũng chỉ điểm 10h đêm,anh khoác balo lên vai cầm nhẹ chiếc áo khoác bước đến chỗ cậu:

-Jimin!Cầm đi,tí về trời sẽ lạnh

Cậu nhận lấy chiếc áo khoác từ anh hớn hở nói:

-Anh cho tôi sao Yoongi?Cảm động chết mất tôi

Anh đặt nhẹ chiếc áo lên tay cậu.

-Tôi chỉ cho cậu mượn thôi,cảm ơn vì chuyện hồi sáng

Nhận lấy chiếc áo từ anh tuy có phần hơi hụt hẫng,nhưng ngược lại cậu rất vui anh là đang lo cho cậu sao hửm.Cười nhẹ vẫy tay chào tạm biệt anh.Anh cũng nhìn theo đó rồi hướng ra khỏi cửa,bước về không ngừng suy nghĩ về cậu.

Chỉ mới gặp hai hôm thôi mà cậu đã để lại cho anh một cảm giác khó tả,sự ấm áp khi được ở bên cậu.Bất giác anh cười nhẹ khi nhớ đến nụ cười của cậu.Nụ cười của Park Jimin,sao lại đẹp vậy nhỉ?Đẹp đến lạ,đẹp đến thu hút anh.Mãi suy nghĩ về cậu,mà không biết mình về đến nhà từ bao giờ.Thấy anh về muộn hơn mọi khi mẹ anh hỏi:

-Nay về muộn thế con
.
Anh ra đáp:

-Nay bài tập có lẻ hơi nhiều một chút con ở lại cũng cố cố làm cho xong.

-Vậy sao,con đi ngủ đi cũng trễ rồi

Anh cũng gật đầu và không quên gửi mẹ lời chúc ngủ ngon mà bước lên lầu.Mở cửa phòng,nằm xuống chiếc giường êm ái của bản thân mà suy nghĩ về cậu.Hình ảnh người con trai với mái tóc vàng hoe toả hương như khóm hướng dương,nụ cười tựa như nắng ban mai buổi sớm.Chỉ nghĩ đến thế khiến anh không cầm lòng được mà vui sướng.Nhìn vào đồng hồ trên tay cũng tầm 11h khuy,không biết cậu đã về hay chưa nhỉ.Nghĩ ngợi một lúc anh quyết định ngủ sớm hơn mọi hôm để ngày mai tới đón cậu đi học.

Còn về phần cậu,cậu cũng mới tan làm xong thôi,khoác chiếc áo nãy được anh đưa cho,cậu lê bước chân mệt mỏi ra ngoài,hít nhẹ mùi hương trên áo anh,quả thật nó rất dễ chịu.Một mùi hương không quá nặng,thoang thoảng hương thật dễ khiến người ta thích thú.Cậu vui sướng bước đi trên con đường hoang vắng như mọi hôm.Nhưng hôm nay,mọi thứ trở nên thích thú đến lạ.Chỉ với chiếc áo và hành động nhỏ của anh cũng khiến cậu thấy hạnh phúc và ấm áp đến lạ.Đến con hẻm nhỏ quen thuộc,cậu đi sâu vào trong để đến nhà.Giờ này thì mọi người trong xóm cũng đã ngủ hết còn mỗi Park Jimin chăm chỉ cực lực kiếm miếng cơm manh áo.Đến phòng,cậu đậy nhẹ cửa đi vào trong treo chiếc áo khoác của anh lên kệ tủ,bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân,lại đi ra nằm lên chiếc nệm mỏng được lót nhẹ xuống sàn.Khép lại đôi mắt sau một ngày dài mệt mỏi.Trời đêm nay thật đẹp như muốn để yên cho cậu con trai bé nhỏ tội nghiệp trong căn phòng trọ ấy.

Mặt trời lên cao,mang những tia nắng nhẹ của buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ làm cậu thức giấc.Cậu hờ hững ngồi dậy đi sửa soạn cho buổi học tiếp theo,ra khỏi căn trọ nhỏ của bản thân cậu ưỡn người vươn vai đón nắng sớm.

-'Park Jimin' giọng nói của anh vang lên khiến cậu giật mình ngoảnh đầu lại.Chạy đến chỗ anh

-Mới sáng sớm anh tìm tôi có gì thế?

Nhìn anh nghi hoặc.Thấy cậu như vậy anh cốc đầu cậu rồi nói:

-Tôi tới chở cậu đi học thôi

Cậu khá ngạc nhiên mà hỏi anh:

-Ùi ui ~~ điều gì đã khiến cậu ấm nhà anh nay lại đến chở kẻ bần hèn này đi học đây?

Anh nhíu mày có chút không hài lòng

-Nếu cậu không thích tôi đi

Cậu níu anh lại

-Xin lỗi mà,không lẽ anh lại nỡ để tôi một mình đi bộ sao hửm

Anh trầm tôn giọng xuống

-Vậy còn không mau lên xe?Hay muốn trễ học đây

Cậu lật đật leo lên xe và anh bắt đầu đạp chở cậu.Qua những hàng cây,cậu không ngừng kể cho anh nghe về mọi thứ còn anh chỉ 'ừ,ừm' cho qua.Nhưng thật ra lại rất để ý đến từng chi tiết mà cậu kể cũng như nhắc tới.Giừng xe lại trước cổng trường anh bảo cậu vô trước còn anh sẽ đi giắc xe cậu đứng xuống.Nép vô góc tường trước cửa rồi đợi anh để cả hai đi chung.Anh cũng đến,cậu và anh cùng bước vô trường cậu thì cười nói,còn anh thì chăm chú lắng nghe.Đến nửa dãy cầu thang.Lại bắt gặp đám đó đã chặn từ trước lên giọng:

-Chà,nay Min Yoongi hết bị cô độc rồi nhỉ,còn có hẳn một bạn nam nhìn ổn thế này chơi chung cơ

Cũng chả để tâm mà hất tay đám đó rồi kéo cậu lên cầu thang.Kéo cậu đi một được một nữa thì từ trong đám đó có kẻ nắm lấy tay cậu,giật cậu ra khỏi tay anh đùa giỡn:

-Chà chà,nhìn mày chắc cũng như thằng gay lọ kia nhỉ.Đồng tính cả lũ hả?Hahaha

Anh tối sầm mặt đi,không chủ động mà ra tay đấm lấy kẻ vừa nói lấy câu đó,đồng thời lôi cậu chạy đi.Để cậu vô lớp cũng là lúc tiếng chua giờ học vừa reo lên.Anh bước vào cửa lớp,ném cặp xuống bàn rồi ụp mặt xuống.Ổn định một lúc,thì cô giáo cũng bước vô gọi tên anh:

-Min Yoongi!Em lên đây tôi hỏi

Nghe thấy bản thân được gọi tên thì cậu cũng tiến đến phía bục giảng đáp:

-Cô gọi em?

Tức giận quay mặt sang,cô lên tiếng:

-Sao em lại đánh nhau hả Yoongi?Tôi nhớ từ trước đến giờ em không hề để tâm mà nay lại đánh nhau vậy?

Anh cố giữ bình tĩnh trả lời:

-Bọn nó xúc phạm em,cũng như bạn em?Lý do để em không được làm như vậy là gì cô nhỉ?

Cô quay sang nhìn Yoongi với vẻ mặt khá là giận giữ.Vì anh là cậu học sinh mà cô yêu quý nhất,cũng như đồng cảm về giới tính của anh.Ngày hôm nay,anh lại đánh nhau với đám lớp khác.Không nói gì thêm cô kêu anh về chỗ anh cũng cúi đầu cũng như nói 'xin lỗi' rồi bước về chỗ.

Tiết học cứ thế rồi trôi qua,giờ giảo lao cũng đến.Hôm nay,anh chẳng có tâm trạng mà đi.Nằm lì trên bàn chuẩn bị chợp mắt thì có giọng nói nhẹ cất lên:

-Chào mọi người,cho em hỏi có anh Yoongi ở đây không ạ?

anh gần như biết đó là ai vội gưởng mặt lên kéo cậu ra,cậu nhìn vậy cũng không quên quay qua cúi đầu chào mọi người đang có mặt trong lớp.

Anh dẫn cậu ra hành lang gần đó nhíu mày khó hiểu hỏi:

-Cậu tới tìm tôi làm gì?

Cậu móc từ trong túi áo ra ổ bánh mì nguội vừa mua ở căn tin trường,cậu khẽ lên tiếng

-Sáng thấy anh chưa ăn,nay không thấy anh xuống tôi xuống căn tin trường mua cho anh ổ bánh mình nè,cầm lấy ăn để có sức mà học.

Nói xong cậu dìu ổ bánh mì vào tay anh,chạy đi quay lại kêu lên:

-Tí đợi anh ở bãi giữ xe,giờ thì tạm biệt

Nói xong đôi chân nhí nhảnh của cậu cũng chạy về lớp.Anh nhìn theo bóng dáng người con trai ấy rồi bước vào lớp,ăn thật ngon ổ bánh mì cậu đã mua.

Thời gian ấy thế cũng tới giờ vào lớp,giáo viên bước vô rồi dần dần chìm vào tiết học.Hai tiết cuối cùng lại trôi qua,vừa đánh trống hết tiết,giáo viên bước ra.Anh cầm chiếc cặp của mình ở đó chạy như bay xuống chỗ để xe.Tới nơi,chưa thấy cậu ra,anh giắc xe rồi đứng chờ cậu.Sau 15' chờ đợi thì cậu cũng tới.

-Về thôi

Nói rồi giắc xe ra khỏi trường,cậu cũng lẻo đẻo theo sau

-Yoongi này,xin lỗi vì để anh phải chờ

Anh gật nhẹ đầu ngồi lên yên xe,cậu cũng nhanh nhảu lên sau.Anh bắt đầu đạp chiếc xe đạp của mình trên con đường về nhà,ngày hôm nay có lẽ là một ngày không khả quan mấy đối với anh,đạp được một đoạn không xa bất giác cậu khều lấy anh

-Anh có muốn đi đâu đó cho khuây khoả không Yoongi

Anh cũng gật đầu rồi hỏi lại:

-Đi đâu

-Anh đi theo tôi chỉ nhé

Vừa nói,cậu vừa đưa đôi bàn tay nhỏ của mình ra chỉ cho anh hướng đi.Mọi hôm thay vì đi thẳng sẽ tới.Hôm nay,với sự chỉ dẫn của Park Jimin họ lại đi theo một con đường khác.Con đường họ đi khá đốc.Đi được một lúc thì cậu kêu anh đứng lại.Anh cũng lật đật dừng xe,cậu đi xuống nói anh dựng xe ở đấy.

Cậu nắm tay,giắc tay anh vô một con hẻm nhỏ khá sâu.Lách qua con hẻm đó thì cũng tới.Trước mắt bây giờ là một con sông không quá lớn,cảnh ở đây thực sự rất dễ chịu,gió thổi nhẹ những tán cây vì thế cũng đưa theo.Ở gần đó,có cây bồ để nhỏ.Cậu kéo anh qua đó nói:

-Anh ước đi,cây bồ đề ở đây rất linh nghiệm đấy.Ở đây,không phải ai cũng biết đâu

Nhắm khẽ đôi mắt lại,anh ước thầm.Rồi mở mắt nhìn lên cây quay sang nhìn cậu cất tiếng:

-Liệu tôi có nên tin cậu không?

Cậu cũng cười lại rồi đáp:

-Không phải,anh vừa mới ước rồi sao.Thử đi biết đâu cây bồ đề ở đây nghe được lời anh nói

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro