Gặp gỡ

Cậu trai nhỏ bước nhẹ trên con đường hạ nắng,vừa đi vừa ngẫm về một điều gì đó,trải dài trên con đường ánh chiều tà.Thư thái bước đi đến nơi ngã ba quen thuộc cậu bắt gặp hình bóng người con trai ấy,với mái tóc xanh rêu ướt nhẹp nước cùng với chiếc áo sơ mi ôm bó sát cơ thể đang thở dốc.Thấy lạ cậu tiến tới cất lên giọng nói trìu mến xen kẽ sự tò mò:

-Anh làm gì mà để ướt nhẹp thế?

Ái ngại anh quay sang bảo:

-À,nãy trên đường đi thì bị tạt nước vô người thôi đó mà

Cậu thấy kì hỏi tiếp:

-Sao lại bị tạt thế?Anh làm gì sai với người ta sao?

Anh thấy cậu tò mò liền nói:

-Thì người ta kì thị giới tính.Tôi là gay mà chả ai chấp nhận một thằng như tôi trong cái xã hội này.

Vừa nói mặt anh vừa lạnh đi,anh biết điều đó là không đúng nhưng sao giờ? Chả lẽ cứ vì truyện bọn chúng kì thị anh rồi gây truyện anh cũng không muốn vác thêm phiền phức

Cậu ngạc nhiên đáp:

-Ồ!Bất ngờ thật đấy!Tôi cũng như anh thôi.Mà anh tên gì ấy nhở?

-'Min Yoongi'anh quăng cậu một câu nói rồi lạnh nhạt bước đi

Cậu nhìn theo bóng chân anh và nói lớn:

-Này!Yoongi tôi là Park Jimin có duyên tôi với anh sẽ gặp lại

Nói xong cậu nhìn lấy anh,anh chả để tâm mà bước tiếp cậu nhìn anh đi khuất rồi nở một nụ cười nhẹ miệng lẩm bẩm

-Min Yoongi!Tôi kết anh rồi

Nhìn hướng anh đi tầm một lúc cậu quay ngót bước đi đến nhà.Nhà cậu nằm khá sâu trong một con hẻm.Nơi đây,mọi người đều rất yêu mến cậu dù biết rõ cậu thích con trai.Ở đây ai cũng quý vì cậu rất đỗi đáng yêu màu tóc vàng nhẹ cùng nụ cười tựa nhẹ lông vũ chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác thấy hạnh phúc.Sự tốt bụng khiến mọi người nơi đây đều yêu quý cậu hơn.Chào hỏi mọi người xong cậu đẩy cửa bước vô nhà.Cậu vốn sống một mình từ nhỏ,nên khi trở về nhà thì lại thấy rất trống trãi và cô đơn vì giới tính chả ai muốn làm bạn với cậu kể cả ở trường hay ngoài xã hội.Để có tiền sống và phục vụ cho bản thân mỗi tối 7h cậu sẽ đến quán cà phê nhỏ gần nhà để làm.Nhìn lên đồng hồ chưa gì đã 6h30 tối cậu liền nhanh nhảu đi tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị cho bản thân rồi rời khỏi nhà.

Còn về anh,anh đã về nhà từ rất lâu cũng đã tắm rửa sạch sẽ.Có lẽ,anh khá giả hơn cậu một chút cũng có gia đình lo lắng nên việc kiếm tiền cũng chả nghĩ tới.Nằm trằn trọc nghĩ về chiều hôm nay,ngả mình trên chiếc giường yêu quý nhắm nghiền đôi mắt lại bất giác khoé môi nở cong một nụ cười khi nghĩ tới Park Jimin,nhìn cậu thật sự trông rất đáng yêu.Nghĩ ngợi được một lúc,ôm đống bài tập bỏ vào chiếc balo đen bóng rồi bước ra ngoài:

-'Chào mẹ con đi'Min Yoongi nói vọng

Bước tới gần quán cà phê ở đó.Đập vào mắt cậu là hình ảnh cậu trai bé nhỏ lúc sáng đang ở quầy tiếp tân vui cười chào đón khách.Anh bước nhẹ đến quầy.Cậu nhìn lên bất ngờ nói:

-Dza!Là Min Yoongi anh tới đây để làm gì thế?

Anh nhìn cậu khó hiểu đáp:

-Tôi tới đây để uống cà phê chứ gì nữa

Park Jimin gật đầu và nở nhẹ nụ cười tiếp lời:

-À,tôi xin lỗi nhé.Anh uống gì đấy nhỉ?

-'Một ly americano'nói xong Yoongi rút tiền từ trong ví và đưa cho cậu

Cậu cũng lễ phép nhận lấy rồi bảo anh ra bàn chờ một lát.Anh bước ra chiếc bàn gần cửa sổ lôi đống sách vở trong cặp ra chăm chú làm bài.Một lúc sau thì cậu bưng ly americano của anh bước tới:

-'Đây đồ uống của anh!Chúc anh một buổi tối vui vẻ.Nếu cần gì thì gọi tôi nhé'Vừa nói cậu vừa nở nụ cười tươi tắn.

Cậu tiến vào trong và tiếp tục công việc anh nhìn cậu một lúc cũng dùi đầu vô đống bài tập kia.Thời gian như vậy trôi đi nhìn đồng hồ cũng tầm 9h30' anh chuẩn bị đồ vào balo rồi bước ra phía cửa.Quay đầu thì thấy cậu vẫn ngồi đó.Anh tiến lại hỏi:

-Cậu không về sao?

Cậu ngước lên cười rồi nói:

-Anh như vậy là quan tâm tôi sao?

Anh nhíu mày,quay gót.Cậu thấy vậy liền kêu lại

-Cái tên kia!Tôi chỉ giỡn thôi mà anh đi thiệt hả,đúng thật là

Anh chẳng nói chẳng gì mà bỏ đi.Nhìn bóng lưng anh đi khuất cậu lại nghiêm chỉnh.Thời gian trôi đi,giờ này cũng tầm 11h đêm,cậu nhẹ nhàng chào chủ quán rồi bước ra về.Uể oải cả một ngày trời,bước đi trong không gian tĩnh lặng.Nhìn lên bầu trời đầy sao đêm thở phào ra sự mệt mỏi.Đi được một lúc cậu tấp qua cửa hàng tiện lợi mua vài món ăn đêm nhẹ.Mua xong tính tiền rồi đi về nhà.Mở cửa,cậu ngã mình trên chiếc đệm nhỏ có phần hơi nát.Cậu từ từ ngồi dậy pha đỡ gói mì tôm.Chén xong bữa khuya,hạ mình xuống chiếc đệm nhỏ rồi chìm một giấc để sáng mai còn đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro