16• "𝑐𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑎̣̂𝑢"

     Thằng Tuấn cắn chặt môi. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt cậu Lan, chỉ dám nhìn xuống đôi chân mình, giọng nói lắp bắp đầy lo sợ:

          - "Con... con không biết từ khi nào... nhưng con thực sự rất quý cậu. Không phải kiểu quý mến như bình thường... mà là... mà là..."

      Giọng nó nhỏ dần, gần như tắt hẳn trong cổ họng. Cả căn phòng chỉ còn tiếng mưa lách tách bên ngoài và nhịp tim dồn dập trong lồng ngực nó. Thằng Tuấn nhắm mắt lại, cố gắng nói hết những gì nó đã giấu trong lòng bấy lâu nay:

         - "Con... con thương cậu!"

    Sau khi thốt ra ba chữ ấy, tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó run lên, cả người cứng đờ lại, chờ đợi một lời đáp từ cậu Lan. Nhưng rồi... chỉ có sự im lặng kéo dài.

    Cậu Lan vẫn không nói gì. Sự im lặng ấy như một lưỡi dao cứa vào lòng nó. Từng giây trôi qua, hy vọng trong mắt nó vụt tắt dần. Nó cúi gằm mặt, giọng lạc đi trong cơn tuyệt vọng:

          - "Cậu..con xin cậu đừng ghê tởm con... con không có ý gì xấu... chỉ là con không thể kiềm chế được tình cảm của mình... Nếu cậu thấy con đáng ghét, con... con sẽ đi... nhưng xin cậu đừng khinh con..."

     Giọng nó nghẹn lại, những giọt nước mắt chua xót bất giác rơi xuống trên gương mặt vẫn còn loang lổ vết bầm tím, thấm ướt vạt áo. Nó chưa bao giờ thấy sợ hãi như lúc này, sợ ánh mắt lạnh lùng của cậu, nó sợ bị ruồng bỏ, sợ bị đẩy ra xa...

    Bỗng nhiên, một tràng cười khẽ vang lên. Thằng Tuấn ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhìn cậu Lan. Cậu không hề tỏ ra khó chịu hay ghê tởm, ngược lại, khóe môi cậu khẽ cong lên ánh mắt chứa đựng ý cười xen lẫn chút bất đắc dĩ.

        - "Ngốc. Mày tưởng tao không biết gì sao?"

     Thằng Thằng Tuấn mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì đã thấy bàn tay ấm áp của cậu Lan đặt lên đầu mình, nhẹ nhàng xoa xoa như đang dỗ dành một đứa trẻ. Cậu thở dài một hơi, rồi chậm rãi nói

       - "Tao..tao cũng thương mày."

     Cả người thằng Thằng Tuấn như chết lặng. Nó không tin vào tai mình nữa. Ngước lên nhìn cậu Lan, đôi mắt nó đỏ hoe như thể không dám tin vào điều vừa nghe thấy. 

        - "Cậu... cậu nói gì?"

        - "Tao nói tao cũng thương mày. Tao đã để ý đến mày từ lâu rồi. Nhìn mày lóng ngóng, vụng về rồi cứ lén lút nhìn tao từ lúc tao mới về đến nhà mà không dám nói, tao làm sao không biết?"

     Giọng cậu Lan dịu lại, mang theo chút cưng chiều lẫn bất lực.

          - "Chỉ là tao muốn chờ mày nói ra trước thôi. Ai ngờ mày nhát như cáy, đến mức khóc lên thế này."

     Mặt thằng Tuấn đỏ bừng. Nó không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc đến nỗi muốn bật khóc lần nữa. Nó run run đưa tay vào túi áo, lấy ra cặp nhẫn đã được giấu kỹ bấy lâu nay. Hai chiếc nhẫn giả mua ngoài chợ huyện, rẻ tiền đến mức chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng đối với nó, đây là thứ quý giá nhất.

          - "Con... con mua cái này. Một cái cho cậu, một cái cho con. Con muốn giữ một thứ gì đó... giữa con và cậu."

    Cậu Lan nhìn chiếc nhẫn trong tay nó rồi bật cười. Không phải cười nhạo, mà là một nụ cười đầy ấm áp. Cậu cầm lấy một chiếc, lặng lẽ đeo vào ngón tay sau đó nhìn thằng Tuấn, giọng nhẹ nhàng:

         - "Từ nay, tao giữ nó thật cẩn thận. Giống như giữ mày vậy."

     Thằng Tuấn nuốt khan, cảm giác vừa ngượng vừa bối rối, nhưng trong lòng lại có chút gì đó vui sướng xen lẫn rung động mãnh liệt. Nó lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu:

         - "Cậu Lan. Giờ con với cậu... là gì của nhau?"

      Cậu Lan nghiêng đầu nhìn nó, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt vẫn ánh lên tia cười.

         - "Mày có thể ngốc đến mức vậy Tuấn."

     Thằng Tuấn vẫn nhìn cậu Lan với ánh mắt ướt nhòe nước mắt. Cậu Lan thở nhẹ một hơi, im lặng một hồi rồi như đã đưa ra quyết định. Cổ áo của thằng Tuấn nằm gọn trong tay cậu, kéo người nó lên gần hơn. Rồi cậu nhẹ nhàng đặt xuống gò má bầm tím, phơn phớt ánh hồng do trận khóc vừa rồi một nụ hôn. Không vồ vập, không gấp gáp mà dịu dàng đến lạ. Nụ hôn ấy cũng như một lời khẳng định lại về mối quan hệ hiện tại của hai người.

   Thằng Tuấn vẫn chưa hoàn hồn. Nó đưa tay lên sờ vào má mình, nơi vẫn còn cảm giác tê rần từ nụ hôn bất ngờ ấy. Đôi mắt hoe đỏ mở to nhìn cậu Lan, giọng lạc đi:
         
          - "Cậu... cậu vừa hôn con thật hả? Không phải con nằm mơ đúng không?"

    Cậu Lan không trả lời ngay, chỉ chậm rãi nhấc tay lên lại một lần nữa chạm nhẹ vào má thằng Tuấn, lần này là bằng lòng bàn tay ấm áp của mình.

         - "Tao làm vậy mà mày còn không hiểu sao? Tao có phải loại người tùy tiện đi hôn ai bao giờ đâu."

    Mặt thằng Tuấn nóng bừng như bị sốt, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nó không biết lấy đâu ra dũng khí. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, nó bất ngờ lao tới ôm chầm lấy cậu Lan, vùi mặt vào cổ cậu như muốn trốn đi sự xấu hổ của mình.

     Cậu Lan khựng lại, nhưng rồi bật cười, bàn tay tự nhiên đặt lên lưng Thằng Tuấn vỗ nhẹ như đang trấn an một đứa trẻ.

         - "Mày gan quá ha, dám ôm tao luôn?"
Thằng Tuấn mím môi, giọng lí nhí đầy ngại ngùng

         - "Tại cậu chọc con trước... Con chỉ... chỉ trả đũa thôi."

    Cậu Lan cười khẽ, vòng tay siết nhẹ hơn để mặc cho Thằng Tuấn dựa vào mình.

       - "Được rồi, được rồi, không trêu mày nữa. Từ nay, tao với mày coi như là... của nhau rồi."

   Cả người Thằng Tuấn run lên, tim đập như trống trận. Nó ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh đầy xúc động.

       - "Thiệt hả cậu? Cậu không gạt con chứ?"

   Cậu Lan bật cười, rồi đưa tay lên bẹo má thằng Tuấn một cái.

        - "Tao mà gạt mày làm gì? Mày bớt nghĩ lung tung lại đi. Tao đã nhận nhẫn của mày, cũng đã nói rõ lòng mình rồi. Từ nay về sau đừng có suốt ngày lo lắng nữa."

    Thằng Tuấn mím môi, rồi gật đầu thật mạnh. Nó siết chặt tay cậu Lan, như sợ nếu lơi ra thì tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng không đây là thật, là điều mà nó chưa từng dám nghĩ tới. Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi tí tách, nhưng trong căn phòng nhỏ, hai người lặng lẽ tựa vào nhau, hơi ấm lan tỏa, như một lời hứa không cần nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro