Chương 10: Cậu ấy là IU

- Ây da, đau quá

Jungkook nhăn nhó híp mắt nhìn lên vết thương trên đuôi mắt của mình

Chaeyoung dở khóc dở cười lấy băng keo cá nhân dán lên vết thương của cậu

- Đó là cái giá phải trả cho màn anh hùng cứu mỹ nhân của cậu đó Jungkook

Jungkook bĩu môi

Thật ra thì

- Cũng đáng mà - Jungkook nói lí nhí trong miệng

- Hửm, cậu nói gì thế? - Chaeyoung không nghe rõ, thắc mắc nhìn cậu

- À không có gì đâu - Jungkook cười xòa - Cảm ơn cậu nhé Chaeyoung!

- Chuyện tớ nên làm mà - cô phủi tay - Cậu lưu ý đừng để vết thương dính nước là được, mấy ngày sẽ hết thôi

- Tớ biết rồi

Chaeyoung nhíu mi nhìn chằm chằm Jungkook, nhịn không được tò mò, bèn hỏi

- Cô gái mà cậu cứu có quen biết với cậu không?

Jungkook định trả lời, nhưng bỗng nhớ tới vẻ mặt lạnh lùng của cô nữ sinh kia, lời liền nuốt nghẹn vào trong, sau đó khó khăn đáp lại Chaeyoung

- Tớ không biết, không ấn tượng lắm, có lẽ là không quen biết

Chaeyoung gật gù, sau đó giơ ngón tay cái hướng đến Jungkook

- Cậu thật là tốt bụng đó Jungkook, cô gái kia cũng thật may mắn khi gặp được cậu kịp thời

- Haha, là chuyện nên làm mà - Jungkook gãi đầu ngượng ngùng

Nhưng hình như cô nữ sinh kia lại không cảm thấy vui vẻ gì khi được cậu giúp đỡ thì phải

Tại sao chứ?

- Thôi muộn rồi, tớ về nhà đây, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nha - Chaeyoung đứng lên - Tạm biệt cậu

- Ừ, tạm biệt Chaeyoung, ngủ ngon nhé

Chaeyoung gật đầu, đứng lên rời khỏi phòng của Jungkook

Đang định ra về thì Chaeyoung bắt gặp mẹ Jeon đang loay hoay trong bếp

- Thưa cô con về ạ

- Ah Chaeyoung hả, lại đây cô hỏi chút

- Dạ - Chaeyoung ngoan ngoãn đi lại cạnh bên bà

- Jungkook thế nào rồi con

- Dạ cậu ấy ổn ạ, con đã xử lí vết thương cho cậu ấy rồi, chắc không để lại sẹo đâu

Mẹ Jeon mỉm cười, xoa đầu của Chaeyoung

- Chaeyoung của cô ngoan lắm, ngày càng xinh đẹp, thật mong là sau này con và Jungkook kết hôn với nhau để con trở thành con gái của cô ghê

- Dạ... cô nói gì vậy ạ - Chaeyoung ngượng ngùng lắp bắp

Bà thấy một bộ dạng bối rối của cô gái đứng trước mặt liền vui vẻ

- Có gì đâu mà ngại chứ, hai đứa cùng nhau trưởng thành, trước sau gì cũng nảy sinh tình cảm với nhau thôi, cô chắc chắn đó

Cùng nhau trưởng thành sẽ nảy sinh tình cảm với nhau sao?

Chaeyoung tròn xoe mắt, tim đập nhanh hơn, khuôn mặt đỏ bừng

Biết đâu được lời của mẹ Jeon nói là sự thật, Jungkook và mình sẽ... kết hôn!

Thật không dám tưởng tượng đến

Chaeyoung càng thêm bối rối, khẩn trương nói

- Thưa cô cháu sực nhớ ra cháu có chuyện cần giải quyết, cháu xin phép về trước ạ

- Ừ cháu về đi

Chaeyoung một mạch chạy về nhà của mình, nhanh chóng lên phòng đóng sầm cửa lại

- Con bé bị làm sao ấy nhỉ? - Chị Alice thắc mắc quay sang hỏi bố Park

- Bố cũng không biết luôn - ông lắc đầu

Chaeyoung nhảy lên giường trùm chăn qua khỏi đầu thở mạnh, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của mình

- Ah, ngộp quá đi

Vội vàng hất chăn ra, Chaeyoung ngửa mặt nhìn lên trần nhà

Phải chăng... Chaeyoung đã biết yêu rồi?

Yêu ai chứ?

Jungkook hả?

- Không thể nào! - Chaeyoung đột ngột bật thành tiếng

Jungkook là bạn thân của mình, làm sao có chuyện có tình cảm với cậu ta được, là đồng chí, là anh em tốt đó nha

Nhưng mà... tại sao vì một lời nói của mẹ Jeon mà tim Chaeyoung lại rộn ràng đến thế, cảm giác mong chờ vui sướng này

Rốt cuộc là như thế nào đây

Cuối cùng Chaeyoung và Jungkook cũng chính thức bước vào tháng ngày của học sinh cao trung.

Trong giờ sử, thầy giáo đang giảng bài ở trên lớp, Chaeyoung nhịn không được lén lút giấu mặt vào sách ngáp một hơi dài

- Hôm qua cậu ngủ muộn lắm hả?

Chaeyoung giật mình ngẩn mặt lên nhìn cô bạn Somi ngồi cạnh

- Hôm qua tớ ngủ không được ấy

Somi gật gù

- Đừng nói với tớ là tại cậu xem phim tình cảm nha

Chaeyoung vội vàng lắc đầu xua tay

- Không phải, tớ không thường xem phim đâu

- Vậy thì tại sao?

- Đột nhiên tớ bị khó ngủ thôi

Cứ cho là vậy đi, Somi cũng không cố gắng truy hỏi Chaeyoung làm gì, cả hai nhanh chóng quay lại bài học của thầy

Giờ ra chơi, như thường lệ cả hội của Chaeyoung lại cùng nhau tụ tập ở căn tin trường

- Cơm trưa của các cậu đây - Jungkook đặt 4 phần ăn xuống bàn, cậu chính là người đảm nhận vai trò chen lấn với các bạn học khác để lấy cơm đem về cho các cô nàng còn lại

Lisa nhìn Jungkook rồi sau đó thắc mắc quay sang hỏi Chaeyoung

- Cậu ta bây giờ cũng đi học đánh nhau giành địa bàn hả?

- Đúng rồi Chaeyoung, Jungkook giai nhập hắc đạo sao - Jisoo tò mò hỏi theo

- Không phải đâu các cậu - Chaeyoung cười bất lực

Jungkook ngồi vào bàn ăn, sau đó thở mạnh ra một hơi, bắt đầu giải thích

- Hôm qua tớ đã giúp một cô gái bị mấy tên côn đồ chọc ghẹo, nhưng mà bên ít bên đông, cho dù là có 3 Jungkook ở đó cũng khó mà không bị thương được

- À - Jisoo gật gù hiểu chuyện - Cô gái đó là ai vậy?

Jungkook lắc đầu

- Tớ cũng không biết nữa

- Kia không phải là hoa khôi mới của khối mình sao? - Lisa đột nhiên cắt ngang câu chuyện

Cả 4 người đều ngẩn lên

Jungkook ngạc nhiên, đó chẳng phải cô nữ sinh ngày hôm qua mình đã cứu hay sao

- Oa, công nhận xinh thật nha - Chaeyoung suýt xoa

- Cậu ấy học cùng lớp với bọn tớ đó- Jisoo nói

- Học cùng lớp với các cậu sao, cậu ấy tên gì vậy? - Chaeyoung tò mò

- Là Lee Ji Eun, tớ thấy vài đàn anh gọi cậu ấy là IU, cậu ta còn là lớp trưởng lớp tớ - Lisa vừa nhai thức ăn vừa trả lời

Thì ra cậu ấy tên là Ji Eun, Jungkook cúi đầu che giấu nụ cười thú vị trên khuôn mặt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro