Chương 23: Người mê tiền
Ji Eun lặng lẽ nhìn Jungkook kéo Chaeyoung bỏ đi, trong ánh mắt hiện lên một sự nghi ngờ
- Xem kìa, người ta cũng về rồi, để tôi đưa em về - Chanyeol cười
- Không cần bận tâm đến tôi - cô tiếp tục mở sách ra đọc
Thật sự không muốn anh bận tâm sao? Park Chanyeol bực mình ngồi xuống băng ghế cạnh cô
- Em không cảm thấy bản thân em có lỗi với tôi à?
Ji Eun lật trang sách khác, trực tiếp làm ngơ với anh ta
- Không ngờ em là loại người vì tiền mà bán rẻ tình cảm đó
Cô thoáng giật mình, tim nhói lên một nhịp
- Tôi biết hết rồi không cần phải giả vờ nữa
Ji Eun cố gắng kiềm chế cảm xúc, hai tay bấu chặt vào nhau, ngăn chặn nước mắt tuôn rơi, để Chanyeol hiểu lầm không phải là điều cô muốn hay sao
Nhưng đến lúc anh nghĩ cô là một kẻ tồi tệ, tại sao cô lại đau lòng đến thế
- Tôi tìm đến em là muốn nghe chính miệng em thừa nhận, em nói đi Ji Eun, hãy giải thích điều đó không phải sự thật đi - Chanyeol tức giận chất vấn
- Anh nên trở về Đức đi, nơi này không thuộc về anh đâu - cô nhẹ nhàng nói
Chanyeol hừ lạnh một tiếng
- Em là ai mà dám ra lệnh cho tôi, trả lời câu hỏi của tôi đi
- Đúng đó, tôi là một kẻ ham tiền đã ra điều kiện với mẹ anh nếu rời bỏ anh đổi lại tôi phải nhận được tiền, tôi rất cần tiền, anh hiểu mà - cô đối diện với anh, bình tĩnh trả lời - Yêu anh mà bị cả gia đình anh khinh thường hắt hủi chỉ vì tôi không phải là tiểu thư quyền quý hay trâm anh phế phiệt, bản thân anh cũng vô dụng không biết đứng lên bảo vệ tôi, anh nói xem Park Chanyeol, có lần nào anh đặt mình vào cảm xúc của tôi chưa?
Park Chanyeol ngồi yên bất động, điều này Ji Eun chưa từng nói với anh
Rốt cuộc yêu anh, cô đã phải trải qua những chuyện gì
- Hiện tại, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn, gặp được người con trai yêu thương và nâng niu tôi, nếu anh thật sự tôn trọng tôi, làm ơn hãy buông tay, rời bỏ tôi đi, chúng ta vốn dĩ không nên đến với nhau
- Người mà em muốn ở bên cạnh là thằng nhóc lúc nãy à
Ji Eun mím môi gật đầu
- Đúng vậy, chính là cậu ta
Chanyeol ngước nhìn những giọt nước mắt lăn dài hai bên gò má của Ji Eun, muốn lấy tay gạt đi nhưng không đủ can đảm
Anh ta hít sâu một hơi, kiên định nói
- Em có thể không còn thích tôi nữa, nhưng không có quyền ngăn cản tôi thích em - dừng lại một chút, hắn đứng dậy - Rồi em sẽ lại yêu tôi một lần nữa
Ji Eun không nói gì
Chanyeol đeo kính vào, lên xe rời đi
Cô gục đầu xuống cười khổ, đã lâu không gặp, anh ta vẫn thế, vẫn là chàng trai cứng đầu ngổ ngáo, bản tính anh ta không thể thay đổi được
Xe buýt cũng đã đến, cô thẫn thờ bước vào bên trong tìm một chỗ, ổn định ngồi xuống
Tựa đầu vào cửa sổ, đưa mắt nhìn ra xa vô định, trong lòng trở nên rối bời
Xe buýt dừng lại ở một trạm không xa bệnh viện thành phố Incheon
Ji Eun đi vào bên trong
Đôi chân cô dừng lại trước một phòng bệnh ICU, từ khung kính trong suốt nhìn vào bên trong có một người phụ nữ đang nằm
Đó là mẹ của Ji Eun
Người vẫn hôn mê nằm đó, đến nay chưa thấy một dấu hiệu tỉnh lại
Ji Eun gạt đi nước mắt, tình yêu với cô có thể đến rồi đi, nhưng mẹ thì không
Xin lỗi Chanyeol, đúng là cô rất ham tiền
Cả đời này đã có lỗi với anh rồi
Buổi chiều ngày hôm nay, Chaeyoung có hẹn với Lisa và Jisoo ở quán cà phê
- Theo như cậu nói thì đàn anh mới chuyển trường và Lee Ji Eun đã quen biết với nhau từ trước sao - Jisoo ngạc nhiên hỏi
Chaeyoung gật đầu
- Vì vậy cho nên tớ đã thấy Jungkook ghen, nên tớ... quyết định giúp cậu ấy cưa đổ Ji Eun nhanh hơn
Lisa và Jisoo như không tin được lời của Chaeyoung, hai người bọn cô có nghe nhầm không ?
Giúp đỡ người mình thích ở bên tình địch nhanh hơn
- Chaeyoung, có phải cậu thất tình nên lú lẩn rồi không? - Lisa đưa tay sờ lên trán Chaeyoung
Chaeyoung cúi đầu buồn bã
- Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu Jungkook cảm thấy hạnh phúc thì tớ cũng sẽ hạnh phúc
- Cậu thật tình có phải là hiền quá rồi không, tớ không chấp nhận chuyện đó đâu
- Nhưng mà...
- Thà rằng cậu đứng im một chỗ không làm gì, đừng có tốt bụng với cậu ấy nữa, nhìn cậu ta và Ji Eun hạnh phúc, cậu có vui trong lòng nổi không ? - Lisa chất vấn
- Tớ... sẽ rất buồn
Jisoo để đầu Chaeyoung tựa lên vai mình
- Sao Jungkook có thể không thấy là cậu tuyệt vời đến cỡ nào, sao lại không phải lòng cậu được chứ ?
- Chắc là tớ không phải gu của cậu ấy
Cả ba nhìn nhau, sao đó đều thở dài
Đúng là kiểu, một người bị từ chối, cả hội cùng thất tình
Chaeyoung không kể chuyện mình và Jungkook cho gia đình cô và bà Jeon nghe, cho nên cả hai nhà đều bình thường với nhau
Như thường lệ, ngày hôm nay mẹ Jeon lại sang nhà của Chaeyoung để cùng nhau trò chuyện với mẹ Park
Chaeyoung đẩy cửa bước vào
- Con chào cả nhà, chào cô Jeon ạ - cô lễ phép tươi cười
- Con về rồi đó à, mẹ có làm bánh ở trong bếp, rửa tay rồi ăn đi nha con - mẹ Park nói
- Vâng ạ
Ngay lúc Chaeyoung định đi lên phòng, mẹ Jeon đã vội vàng gọi cô lại
- Ah Chaeyoung này, lại đây cô hỏi chút chuyện
- Có chuyện gì sao cô?
- Con với Jungkook... không xảy ra chuyện gì chứ
Chaeyoung hồi hộp,chẳng lẽ Jungkook đã nói gì với mẹ Jeon rồi chứ
- Cháu và Jungkook vẫn... bình thường ạ
Mẹ Jeon gật gù
- Cũng không có gì, dạo này cô thấy Jungkook hơi lạ, thằng bé trở nên ủ rũ hơn, nếu tiện, cháu tâm sự với nó nhiều hơn giúp cô nhé
Chaeyoung ngoan ngoãn gật đầu
- Vâng ạ
Jungkook buồn bã hơn sao ?
Có lẽ là vì bận tâm chuyện của cô, chắc cậu ấy cảm thấy khó xử lắm
Còn một nguyên nhân khác, có lẽ là vì Ji Eun và sự xuất hiện của Park Chanyeol
Cậu ấy đang lo lắng cho tình yêu của mình
Chaeyoung đi về phòng, ngã người xuống giường, nhìn lên trần nhà
Mặc kệ Jisoo và Lisa ngăn cản, cô vẫn sẽ quyết tâm giúp đỡ Jungkook
Ngay cả khi không thích cậu ấy
Trong vai trò của một người bạn thân, Chaeyoung chặng muốn thấy Jungkook buồn bã
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro